Tôi lấy chồng xa, thân gái một mình nơi quê chồng, tình cờ gặp một gia đình đồng quê rồi kết bạn.
Cô ấy lớn tuổi, bằng tuổi mẹ tôi, có ba người con gái nên giới thiệu cho tôi quen vì đồng thế hệ. Miệng họ lúc nào cũng nói xem tôi như người nhà nhưng chủ yếu chỉ để nhờ tôi chở đi đây đó làm giấy tờ này kia, có khi mua đồ linh tinh hoặc lấy đồ, như kiểu sai vặt. Người chị cả lớn hơn tôi bảy tuổi, luôn tỏ ra nghe tâm sự của tôi nhưng toàn lấy những ý tưởng mong muốn của tôi thức hiện cho hai đứa em gái mình, như nhà xây kiểu nào, xe hiệu gì tôi thích thì hai em của chị đều biết dù tôi chưa từng nói với hai em của chị ấy. Lúc tôi sinh con, họ ghé thăm một, hai lần và từ đó tôi luôn cảm giác mắc nợ, phải trả suốt đời.
Rồi qua thời gian, tôi ngộ ra nhiều điều là thật sự bản thân quá bị ảnh hưởng và ám ảnh bởi đại gia đình đó, trong khi tôi đi lấy chồng xa, không có gia đình ruột nên thiếu tình thương của mẹ, anh chị em (tôi chỉ có mọt anh trai ở xa, không có chị gái). Vì thế tôi như người thiếu tình cảm, luôn nghĩ và tìm đến họ. Họ có thể thương hại tôi và cũng biết tâm lý tôi nên thao túng, dùng đó để sai vặt và lợi dụng thời gian của tôi. Họ luôn nói coi như chị em trong nhà nhưng chuyện của họ giấu kín, chỉ khui móc chuyện tôi, có việc thì luôn nhờ tôi giúp vặt. Trong khi từ lúc biết nhau đến giờ đã gần 10 năm, tôi chỉ mang ơn lúc mình sinh không có gia đình ruột bên cạnh, chỉ có gia đình họ đến thăm vì lúc đó tôi mới về thành phố nơi chồng tôi ở, chưa có bạn bè nhiều.
Tôi rất cảm kích điều đó nên trong lòng không bao giờ nói không khi họ nhờ vả. Lúc họ đến thăm và mang soup lúc mình mới sinh là tự nguyện chứ tôi không mở lời nhờ vả. Tôi đã trả ơn bằng cách mua quà tặng, mỗi khi du lịch đều mang quà cho, đồ ăn vùng miền các nước khác nhau tôi đi đâu cũng hay mang đến tận nhà tặng. Hồi mới sinh xong, họ qua nói này kia làm tôi và chồng mâu thuẫn lớn, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn bị tổn thương. Những người bạn tôi quen đều qua một người chị lớn nhưng chị ấy nói tôi không được chơi riêng với họ, vì tôi quen qua chị ấy. Rồi mấy đứa em cái gì cũng nhờ, mẹ của chị ấy cũng nhờ tôi chở đi đây đi đó khi ba đứa con còn ngủ nướng.
Giờ tôi nghĩ lại, sau bao năm bị mắc kẹt với cái gia đình này mà chưa dứt ra được, họ đông đảo lắm, lễ tết hay dịp gì đó tôi không gặp lại buồn, chỉ có họ là niềm vui sau chồng và con nơi thành phố, không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi nên làm sao? Nghĩ đến họ, giờ tôi cũng thấy mệt mỏi, mà không gặp nữa tôi biết sẽ hết vui vì họ hay tiệc tùng, tôi như bị thao túng cả tâm lý và thể xác. Mong mọi người lý giải, nếu họ nhờ gì tôi không làm nữa thì có gọi là vô ơn không? Tôi cũng sợ bị nghỉ chơi lắm.
Hà Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment