Tôi 27 tuổi, là con lớn trong gia đình có hai chị em; bố làm trong cơ quan nhà nước, mẹ công tác ở bệnh viện.
Bố mẹ vẫn đi làm, có thu nhập tạm ổn, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, đủ đầy. Cách đây hơn một năm, tôi và bạn trai cũ từng có ý định làm đám cưới. Nhà anh giàu hơn nhà tôi nhiều lần, lại có thế lực ở một thành phố lớn cách Hà Nội 100 km, mẹ tôi có phần lo lắng khi tôi về đó làm dâu. Mẹ đã chủ động mua tặng tôi một căn hộ ở Hà Nội làm của hồi môn, giá trị lúc đó khoảng 2,7 tỉ đồng. Tuy nhiên mẹ chỉ cho 1,7 tỉ đồng, tôi góp vào thêm 300 triệu đồng, còn lại 700 triệu đồng vay ngân hàng dưới tên mẹ với gói ưu đãi nhân viên bệnh viện. Từ vị trí, hướng nhà, nội thất, khoản vay... đều do mẹ tự quyết định và thông báo với tôi khi đã xong.
Dù không thật sự muốn mua nhà nhưng tôi vẫn nghe theo ý mẹ, nghĩ rằng lúc đó công việc của tôi khá tốt (thu nhập trên 30 triệu đồng mỗi tháng), sắp cưới nên sẽ để ra được một khoản, có thể cho thuê nhà để đỡ tiền vay ngân hàng. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, tôi hủy hôn vì phát hiện bạn trai phản bội. Tâm lý tôi cũng bị ảnh hưởng sau chuyện đó nên đã bỏ công việc thu nhập cao nhưng áp lực nặng nề để đi làm chỗ khác, lương thấp hơn, nhẹ nhàng hơn.
Gần một năm qua, thu nhập từ công việc chính của tôi tầm 15 triệu đồng mỗi tháng, sau khi đưa cho mẹ 13 triệu đồng tiền trả ngân hàng là gần hết. Tôi phải làm online thêm bốn tiếng vào buổi tối, kiếm thêm tám triệu đồng mỗi tháng để lo tiền sinh hoạt và học phí học thạc sĩ. Mang tiếng tháng kiếm hơn 20 triệu đồng, lại có căn hộ riêng nhưng lúc nào tôi cũng rỗng túi và kiệt sức. Nếu có thể cho thuê căn hộ, tôi sẽ có thêm một khoản tầm 10 triệu đồng mỗi tháng, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhưng một lần nữa mẹ lại tự ý quyết định, cho gia đình năm người của cậu ruột tôi ở nhờ.
Cậu 36 tuổi, là em út của mẹ. Cậu không có công việc ổn định, nợ nần cờ bạc nên phải đem cả vợ con lên đây tạm lánh. Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng gia đình cậu vẫn sống hết sức vô tư trên sự cưu mang, giúp đỡ của mẹ tôi và các dì. Cậu vẫn ăn nhậu thoải mái, vợ con cậu thì mua sắm sành điệu. Đỉnh điểm là con lớn học lớp chín của cậu nói hỗn với tôi. Con bé nói biết thừa tôi coi khinh cả nhà nó nên sau này nó lớn làm ra tiền sẽ quay lại trả thù. Cậu mợ bênh con và cho rằng em còn trẻ con mà tôi thì không nhường nhịn. Tôi có nói mẹ đòi lại nhà vì cảm thấy dường như mình đang nai lưng ra làm để nuôi cả nhà cậu. Mẹ khuyên nên giúp đỡ cậu trong lúc này để ông bà ngoại ở quê an lòng.
Mẹ hay lấy chuyện tôi được ông bà và cậu chăm sóc hồi còn nhỏ khi mẹ đi lao động nước ngoài ba năm, còn bố đi làm ở xa. Hơn nữa, ông bà ngoại từng chia cho mẹ tôi gần một tỉ đồng tiền bán đất. Ông bà cũng cho cậu út số tiền còn nhiều hơn thế, giờ không còn khả năng cho cậu thêm nữa. Tôi cảm thấy dường như người làm khổ tôi chính là mẹ chứ không phải cậu. Mẹ đã khoe với cả nhà rằng tôi rất giỏi, đã mua đứt căn hộ đó rồi, nửa đùa nửa thật rằng cậu cứ ở đến bao giờ tôi lấy chồng thì trả. Tôi đang ở trong tình thế không thể làm căng hay tính toán với chính người nhà của mình, nhưng cũng không chịu nổi phải chịu gánh nặng cho người khác.
Tôi đã cố gắng suốt một năm qua, nhiều lần thể hiện quan điểm như sẽ từ bỏ căn hộ và vẫn giúp mẹ đóng 1/3 tiền ngân hàng mỗi tháng, hoặc bán căn hộ đi để trả tiền ngân hàng rồi mẹ con ai lấy lại khoản tiền của người đó, mẹ có thể giúp đỡ cậu nếu muốn. Mẹ không đồng ý, khóc lóc, kể lể khiến tôi thấy mình như kẻ vô ơn, bất hiếu. Tôi không hiểu ý định của mẹ và không biết phải sao để thuyết phục mẹ, cảm thấy dường như mẹ cũng không thật sự thương tôi như tôi tưởng.
Hòa An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment