Tôi 38 tuổi, có hai con, như mẹ đơn thân đúng nghĩa nhưng vẫn vui vẻ với chồng vì không mong chờ gì từ anh nữa.
Sau nhiều lần thất vọng, chờ mong, giận hờn, tức tưởi do chồng và do chính cuộc hôn nhân (trong đó có tôi) mang lại, tôi đã nộp đơn đơn phương ly hôn sau khi hạ quyết tâm. Giờ tôi sống bình thản hơn rất nhiều. Tòa không gọi và tôi cũng không liên hệ lại vì trong tôi thấy không cần thiết nữa. Đúng hơn là theo tôi, không ly hôn cũng là một cách cho mình. Bởi tôi không muốn xáo trộn cuộc sống của con cái, cũng không mong anh ấy có hạnh phúc khác dù trong thâm tâm đã buông anh.
Trước đây tôi muốn biết mọi thứ rằng anh đã làm gì, đi đâu, chi những gì,... và mong anh dành thời gian cho con, cho gia đình, ít nhất là ở mức tối thiểu. Còn giờ đây, anh ra khỏi nhà và thậm chí đi tới 2-3 giờ sáng, tôi cũng không bận tâm, thậm chí ở nhà không có anh, tôi còn thấy thoải mái hơn. Tôi chăm sóc bản thân và hai con là đủ và cảm thấy hạnh phúc. Tôi phiền khi phải nấu cơm cho anh. Dù vậy, đôi lúc tôi vẫn muốn vài phút vui khi có đầy đủ thành viên. Anh vui đùa với con, còn tôi vui vẻ dù chỉ tính bằng phút.
Tôi không nhờ vả anh bất kỳ điều gì (và anh cũng không làm gì luôn). Nhiều khi tôi dở tay, nhờ nhưng anh chậm chạp hứa hẹn, thế là xong việc tôi làm luôn. Tôi vui vẻ và có vẻ anh hài lòng với điều đó. Cứ thế trong nhà tôi như mẹ đơn thân đúng nghĩa nhưng vẫn vui vẻ với anh vì không mong chờ gì từ anh nữa. Tôi quan tâm đến số tiền anh mang về từ tiền đầu tư của tôi mượn trước đó. Tôi muốn chủ động tiền bạc cho ba mẹ con, muốn con tôi không bị tổn thương.
Giờ đây, mỗi lần nghe vợ chồng ai bất đồng vì chuyện gì mà tranh cãi, tôi thấy họ còn ấm áp, hy vọng. Còn riêng tôi đã là bước qua giai đoạn đó và không còn mong được trở về thời gian đó nữa. Mong bạn đọc chia sẻ cùng tôi. Tôi cảm ơn quý bạn đọc.
Mai Liên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment