Tôi 30 tuổi, mới lấy vợ năm 2023, học đại học top đầu về kỹ thuật ở Hà Nội, trong quá trình học cũng có một vài học bổng.
Tôi là người đàn ông truyền thống, sống tình cảm, có trách nhiệm, nguyên tắc, cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi chuyện, thích sự thẳng thắn, rõ ràng, không mập mờ. Tôi thích giúp đỡ người khác và không bao giờ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tôi khá khó tính, nóng tính và đôi khi hơi kiêu ngạo. Ngoại hình tôi ổn, ăn nói cũng "dẻo mỏ", vì vậy từ hồi cấp ba đến giờ tôi được nhiều cô gái thích. Tôi tự hào vì điều đó nhưng cũng không vì vậy mà yêu đương linh tinh. Quan điểm của tôi về tình yêu: Yêu là cưới, chỉ một là đủ, chung thủy tuyệt đối.
Về công việc, sau khi ra trường một năm, tôi sang nước ngoài làm việc gần bốn năm. Khi ở đó, tôi luôn nỗ lực làm việc, thường xuyên làm đến nửa đêm nên rất được công ty yêu mến. Sự nghiệp lúc đó của tôi rất tốt, 24 tuổi làm trưởng nhóm, 26 tuổi đã làm quản lý, rồi do làm việc quá nhiều nên sức khỏe tôi xuống cấp trầm trọng. Cộng thêm lý do gia đình nên tôi quyết định về nước năm 27 tuổi. Khi về Việt Nam, tôi trả hết được nợ của bố mẹ và mua thêm căn nhà trong ngõ ở Hà Nội. Gia đình tôi bình thường, bố mẹ đều là người có học, hiền lành, tốt bụng, vì thế bị vỡ nợ vài lần do dễ tin người.
Tôi có ba người yêu, tình đầu là người tôi yêu bảy năm, từ khi lớp 11 đến hết đại học. Tôi là tình đầu của cô ấy. Cô ấy hiểu chuyện, tốt bụng, ngoan ngoãn, học thức và gia cảnh bình thường nhưng rất xinh gái. Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng có một vài cô gái thích và theo đuổi, trong đó có hai người thật sự rất tốt, cả về ngoại hình, học thức và điều kiện gia đình. Tôi vẫn luôn giữ sự chung thủy của mình với bạn gái dù rằng đôi lúc cũng bị dao động.
Sau đó, chúng tôi chia tay vì bạn gái muốn cưới ngay khi ra trường, tôi lại không đồng ý thế. Mới ra trường chưa có gì trong tay, bố mẹ lại nợ nần, tôi bảo cô ấy đợi năm năm, tôi cần phải trả nợ cho bố mẹ và sẽ mua nhà để cô ấy có thể tự hào về tôi. Nói thật lúc đó tôi rất tự ti về hoàn cảnh gia đình mình. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Sáu tháng sau khi chia tay, cô ấy kết hôn với một người cùng cơ quan.
Người thứ hai tôi yêu là vợ hiện tại, tôi là tình đầu của cô ấy. Cô ấy ngoan ngoãn, học thức khá, gia cảnh bình thường, ngoại hình xinh xắn. Sau khi chia tay tình đầu gần một năm thì tôi bắt đầu mối quan hệ với cô ấy. Cô ấy là họ hàng của đồng nghiệp mẹ tôi. Chúng tôi không phải gu của nhau nhưng tôi trân trọng người con gái này vì cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho mình. Bằng chứng là quen nhau được vài tháng, tôi đi sang nước ngoài làm việc gần bốn năm mới về, rất bận nên tôi bỏ bê cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn luôn chung thủy chờ tôi về nước. Khi sang nước ngoài tôi cũng có hai bạn gái người nước ngoài thích. Con gái nước ngoài rất chủ động, tôi thậm chí có hai lần suýt nữa làm điều sai trái với người mình yêu khi đó, may mắn vẫn giữ được lý trí.
Khi tôi về nước, cô ấy chủ động sang ở cùng tôi. Hồi đó hai đứa cãi nhau triền miên, tuần nào cũng mâu thuẫn vì tôi khó tính, mọi thứ muốn chỉn chu, ngăn nắp. Cô ấy thì luôn thế nào mà chẳng được, sau đó nhịn ăn, dọa làm chuyện dại dột các kiểu. Tôi phải xuống nước xin lỗi và nịnh nọt cô ấy sau đó để làm hòa. Ở cùng nhau một năm thì chúng tôi tạm chia tay vì tôi quá mệt mỏi với cách hành xử của cô ấy. Ngoài ra, trong một năm ở cùng nhau, tôi nhiều lần mong muốn kết hôn vì bố đã nhiều tuổi, sức khỏe không tốt, muốn có cháu bế. Cô ấy lần nào cũng không đồng ý với lý do chưa sẵn sàng. "Tạm chia tay" là vì khi tôi nói chia tay, cô ấy lại đe dọa sẽ làm liều nên tôi chỉ dám nói tạm xa nhau một thời gian để cả hai suy nghĩ kỹ càng hơn.
Trong thời gian tạm chia tay, tôi thi thoảng nhắn tin, gọi điện cho cô ấy để hỏi thăm. Ngoài ra tôi cũng nhờ bạn cô ấy chăm sóc khi cô ấy bệnh tật, ốm đau. Cô ấy cũng vậy, thi thoảng gọi điện hỏi thăm tôi và hy vọng hai đứa sớm quay lại với nhau.
Người thứ ba chính là người tôi muốn nói đến trong bài viết này. Em và vợ tôi bằng tuổi, kém tôi năm tuổi. Tôi vẫn là tình đầu của em. Khi về nước, tôi xin vào làm ở một công ty gia đình ở Việt Nam, lý do là công việc khá nhàn, thoải mái, thu nhập lại rất ổn. Tôi được sếp tin cậy và yêu quý. Ngay sau khi "tạm chia tay" người thứ hai, tôi quen em. Lúc đó tôi chưa có cảm giác gì với em, chỉ đơn giản là cùng công ty, cùng trường đại học nên thi thoảng tôi nhắn tin hỏi thăm về công việc. Cứ như vậy cho đến một ngày định mệnh năm tháng sau, tôi và em nhắn tin với nhau cả ngày, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Ngay tối hôm đó, tôi về báo với mẹ hãy dừng hẳn các buổi xem mắt, tôi không muốn gặp ai khác. Em cũng nói với mẹ em là đã gặp được người mình thích. Chúng tôi cùng gu với nhau. Em nói 24 năm chưa yêu ai, chỉ muốn gặp được người đàn ông trong mơ và tôi chính là người đó. Tôi cũng như em, em trùng khớp với những gì tôi mong muốn về người con gái của mình. Tôi đến với người yêu đầu vì nhan sắc, lúc đó mới lớp 11, chưa hiểu chuyện, thấy xinh nhất khối thì theo đuổi. Tôi đến với người thứ hai vì cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho mình. Còn thật sự trong lòng tôi, người yêu đầu và vợ tôi, thậm chí là cả một số người con gái trước đó có thích tôi đều không phải kiểu phụ nữ tôi thích.
Em có ngoại hình nhỏ nhắn, không phải xinh gái nhưng cũng ổn, học giỏi, gia cảnh bình thường, tính cách đáng yêu, dễ gần, lịch sự, hiền lành. Chúng tôi bên nhau được hai tháng, thời gian đó rất hạnh phúc và đáng nhớ với tôi. Tôi dành hết tâm tư, tình cảm, thời gian cho em. Lúc đó tôi học online bằng master của một trường đại học ở Bồ Đào Nha, đang đến thời điểm mấu chốt nhưng tôi cũng bỏ dở chỉ vì muốn ở bên cạnh em nhiều hơn. Điều đó với người khác có thể là bình thường nhưng với tôi là một sự hy sinh rất lớn, bởi tôi rất coi trọng sự nghiệp và học thức. Chúng tôi bên nhau hai tháng, trò chuyện gần như cả ngày trừ lúc ngủ. Điều đó với tôi gần như không thể tin nổi. Với người yêu đầu và người thứ hai, rất ít khi tôi dành thời gian quá một tiếng mỗi ngày, trừ cuối tuần và ngày lễ. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu lại đẹp đến vậy với người thứ ba.
Trong thời gian đó, người thứ hai biết được chuyện tôi có người yêu mới, chuyện quay lại với tôi là điều không thể. Cô ấy đã thật sự làm chuyện dại dột, tôi phải vào chăm sóc hai ngày, đồng ý quay lại để cô ấy tránh nghĩ quẩn. Tôi đã bảo với người yêu thứ ba rằng hãy cho tôi một tuần để giải quyết triệt để chuyện này. Sau đó ba ngày tôi đã giải quyết xong với sự can thiệp từ gia đình tôi và gia đình người thứ ha. Từ đó, người yêu thứ ba đã có một vết gợn trong lòng, em luôn nghi ngờ tôi quay lại với người thứ hai khi tôi có gì đó "bất thường". Đen một nỗi là đúng sau hai tháng quen nhau, tôi lại "bất thường" thật. Lúc đó gia đình tôi có chuyện lớn xảy ra, tôi phải cưới vợ trong vòng ba tháng nữa nếu muốn trọn chữ hiếu. Tôi định nói với em về chuyện đó nhưng em thấy tôi "bất thường" trong mấy ngày nhà tôi có chuyện nên lại suy nghĩ nhiều, suy diễn đủ thứ. Vì thế em dứt khoát nói chia tay tôi, bảo hai đứa không hợp. Tôi đồng ý với lời chia tay đó, gần như sụp đổ. Gia đình đang xảy ra chuyện lớn, người yêu lại muốn chia tay nhưng chẳng còn cách nào khác.
Thời gian không còn nhiều, tôi đành nói chuyện mình phải kết hôn với người thứ hai. Cô ấy đồng ý luôn và lần này rất chủ động đi chọn nhẫn cưới, chụp ảnh cưới. Để chắc cú, cô ấy còn dụ tôi để có bầu. Lúc này, người yêu thứ ba của tôi chủ động liên lạc lại, thậm chí đến tận nơi để gặp mặt, cả hai mới vỡ lẽ ra câu chuyện nó là như vậy. Không phải tôi phản bội em, cũng chẳng phải em thật sự muốn chia tay, thế nhưng mọi chuyện giờ đã quá muộn. Tôi và em vẫn nói chuyện với nhau thân mật một vài ngày sau đó. Vợ sắp cưới biết chuyện, cô ấy rất buồn và sụt cân nghiêm trọng. Tôi nghỉ việc ngay vì thấy sai trái và tội lỗi, chặn mọi liên lạc với người yêu cũ. Rồi tôi cũng cưới vợ.
Cứ nghĩ thời gian sẽ nhanh xóa đi mọi chuyện, tôi có gia đình riêng. Vậy mà từ khi chia tay đến giờ đã chín tháng, tôi không sao quên được người yêu cũ, thường xuyên nhớ đến kỷ niệm hai tháng bên nhau. Thi thoảng không kiềm chế được, tôi cũng vào xem lại ảnh của người yêu cũ. Tôi rất áy náy với vợ, cô ấy đã vì tôi quá nhiều. Tôi cũng không muốn nghĩ đến ai khác ngoài vợ nhưng sao con tim không nghe theo lý trí. Tôi đang làm sai với nguyên tắc của mình về cuộc sống. Quả thật là dính đến chữ tình, dù ngắn ngủi, cả đời khó có thể quên. Mong quý vị có kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến hay xin giúp đỡ tôi thoát khỏi việc này.
Thuận An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc