Thà chồng tôi không làm thì ít nói còn đỡ, đã không phụ nhưng lại hay chê nhà cửa dơ, bừa bộn.
Vợ chồng tôi quen và cưới được tám năm. Lúc quen nhau, chúng tôi sống chung vì xác định sau này sẽ cưới. Khi đó anh không đụng tay phụ tôi việc gì, từ cơm nước, giặt giũ (hồi đó chưa có máy giặt). Bạn bè khuyên tôi hãy suy xét về người chồng của mình vì quá lười phụ việc nhà nhưng lúc ấy tôi nghĩ đơn giản là không sao, việc nhà làm xíu là xong. Rồi khi vợ chồng nhờ nguồn hỗ trợ của nhà ngoại mua được nhà, hai đứa con lần lượt ra đời, thực sự tôi đã biết suy nghĩ đó là sai, vì khi có con rất nhiều công việc phải làm.
Sau giờ làm, tôi vội tranh thủ về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tất bật với hai đứa con. Bé trai nhà tôi mới sinh được bảy tháng, may có bà phụ bế và cho ăn. Còn chồng tôi sáu giờ có mặt ở nhà, ăn xong, tắm rửa, lên phòng, một ngày không bế con trai được một tiếng, luôn nói làm mệt giờ phải đi ngủ. Ngày nào cũng vậy, không phụ vợ việc gì. Thà chồng tôi không làm thì ít nói còn đỡ, đã không phụ nhưng lại hay chê nhà cửa dơ, bừa bộn. Nhà có trẻ nhỏ, đứa lớn bốn tuổi, đứa nhỏ bảy tháng, đồ ăn đồ chơi. Có năm nào tôi được thảnh thơi. Thật sự nhiều khi tôi muốn dừng cuộc hôn nhân mệt mỏi này lại.
Mai Liên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment