Em trai tôi 39 tuổi, có vợ và hai con, một gái một trai, đã sa vào cờ bạc, cá độ.
Ngày xưa, em học tạm được, đậu vào đại học Bách Khoa TP HCM nhưng học nửa chừng đòi bảo lưu, không học nữa. Theo tôi được biết thì em ham chơi hơn ham học, bị nợ môn nhiều dẫn tới kết quả như vậy. Chuyện sa vào cờ bạc, cá độ như vậy có lẽ diễn ra từ những năm đầu khi em mới vào Sài Gòn nhưng giấu không cho ai biết. Ban đầu chỉ là những cuộc chơi nhỏ lẻ, gồng gánh được nên ở nhà không ai hay. Càng về sau, mọi người trong nhà có thể cảm nhận được, rồi khuyên nhủ, nói rất nhiều, thế nhưng chỉ nói bóng gió vì em chưa bao giờ thừa nhận có dính líu tới cờ bạc. Em tôi có tuổi rồi, đã làm chồng làm cha, vì thế mọi người trong nhà chỉ nói để em tự suy nghĩ, chẳng ai có thể thay đổi mình trừ mình.
Gần đây em lại gây ra số nợ lớn, ngoài khả năng chi trả. Năm 2022, em nợ lên tới 1,2 tỉ đồng, không có khả năng trả nên nói với ba mẹ. Vợ chồng chị gái tôi vì thương ba mẹ nên đã đứng ra trả hộ, tạo điều kiện cho em có công việc làm ăn đàng hoàng. Vậy mà được một thời gian em lại bỏ. Cuối năm vừa rồi, em lại báo bố mẹ số nợ lên đến 3,5 tỉ đồng. Lần này chị em trong nhà không muốn giúp nữa vì mọi người thừa hiểu có lần này sẽ còn lần nữa. Hiện tại ba mẹ tôi cứ suy nghĩ về việc đó rồi chạy vạy, ăn không ngon ngủ không yên, mấy chị em tôi lại xót.
Với một người cờ bạc như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao người ta mới có thể quay đầu? Tôi có nói chuyện với em nhiều lần, hôm qua lại nói tiếp nhưng tôi cảm thấy nếu cứ vậy ba mẹ tôi sẽ rất khổ, nói gì thì nói chứ ba mẹ thương con rồi lại tìm cách. Tôi từng tin em mình sẽ hối hận, quay đầu, cuối cùng vẫn vậy nên giờ không dám tin nữa.
Nói sơ qua về gia đình: Ba mẹ tôi làm nông ở một tỉnh nhỏ, có bốn người con: chị gái tôi, tôi, em trai và bé út. Nhà nghèo nhưng bố mẹ cũng cho chúng tôi ăn học đầy đủ, chỉ có em trai dưới tôi bỏ giữa chừng. Hiện tại, chị gái và em gái tôi đều lập gia đình, kinh doanh riêng, cuộc sống cũng vừa đủ. Tôi độc thân, làm cho một văn phòng của Pháp. Ba chị em gái tự lập từ lúc ra trường, em trai cứ lông bông như vậy, em sống ỷ lại quá, cứ nghĩ bố mẹ không lo được thì đã có mấy chị em lo hộ, thấy bố mẹ mà khổ thì kiểu gì cũng có người gánh hộ.
Tôi không biết thẳm sâu trong đầu em nghĩ gì vì giờ em nói tôi cũng chẳng dám tin. Tôi không biết em có thương ba mẹ, gia đình không, sao lại để bản thân đi tới bước đường cùng này. Mong nhận được lời khuyên của mọi người vì người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Chân thành cảm ơn.
Nguyệt Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc