Tôi 28 tuổi, làm việc tại cơ quan nhà nước, sau giờ hành chính tôi học thêm và làm một số công việc bên ngoài để gia tăng thu nhập.

Anh trai 30 tuổi, làm việc bên Nhật hơn ba năm và trở về nước vào cuối năm 2022. Từ đó đến nay anh trai tôi vẫn chưa tìm được việc làm tại Việt Nam. Trong những năm tháng làm việc tại Nhật, anh gửi tiền về sửa sang nhà cho bố mẹ và mua sắm các vật dụng trong gia đình, phần tiền còn lại gửi mẹ giữ.

Anh tôi mặc dù lớn tuổi nhưng đúng kiểu "con trai cưng của mẹ". Từ lúc trở về nước đến nay, tôi đã giúp anh tìm việc rất nhiều nhưng việc nào anh cũng không chịu, có việc thì chê lương thấp, việc thì sợ làm nặng nhọc. Công việc bên Nhật anh làm cũng là tôi tìm cho. Anh tôi có bằng cao đẳng nghề, tôi khuyên anh giờ cứ tìm công việc nào làm trước để có thu nhập, có cơ hội thì học lên. Trong suốt hơn một năm ở nhà (gia đình tôi ở quê) tôi khuyên anh nên trồng trọt hoặc chăn nuôi gì đó để có đồng ra đồng vào nhưng anh cũng không làm, cứ suốt ngày ở nhà ôm điện thoại. Thanh niên trai tráng nhưng lại sợ khó khăn cực khổ, tôi đã nói nhiều lần vẫn không thay đổi được anh mình. Phần vì bố mẹ tôi khá nuông chiều anh, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng động tới việc đồng áng. Anh tôi khá hiền mà theo tôi đánh giá là "khờ" vì chưa có trải nghiệm nhiều.

Nói về bố mẹ tôi, kể từ khi anh trai xuất khẩu qua Nhật, họ không còn lao động nữa dù chưa đến 50 tuổi. Tiền anh gửi bố mẹ, bố mẹ lại cho bên nội và bên ngoại mượn hết, đến giờ họ vẫn chưa trả lại. Tôi cảm thấy bố mẹ sống sĩ diện quá, đôi khi ở nhà chỉ còn vài triệu đồng mà ai mượn là bố mẹ cũng cho. Phải chi họ mượn rồi trả lại thì tôi không nói, họ mượn xong im luôn, hỏi tới thì nói không có tiền trả, vậy mà bố mẹ tôi vẫn cứ cho mượn. Tôi ý kiến với bố mẹ thì bố mẹ lại nói anh em trong gia đình thấy khó khăn chẳng nhẽ không giúp đỡ? Tôi đồng ý, việc giúp đỡ anh em là tốt nhưng bố mẹ không nhìn vào thực tế là gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc thôi chứ không dư dả gì, hoặc nếu họ mượn mà trả lại thì tốt rồi, đằng này họ lại không trả.

Mỗi tháng tôi cho bố mẹ năm triệu đồng để trang trải chi phí, ngoài ra thỉnh thoảng bố mẹ gọi tôi xin 10, 20 triệu đồng để mua sắm này kia. Đối với bố mẹ, tôi không tính toán vì cho bao nhiêu cũng không trả hết công sinh công thành và nuôi dưỡng. Tôi chỉ mong họ có thể hiểu đồng tiền con họ kiếm khó khăn thế nào và đừng dùng vào những việc không cần thiết. Hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, mong các bạn cho tôi lời khuyên hữu ích. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi.

Ngọc Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top