Anh không cần vợ, xem trên web rồi tự xử, kiểu có vợ hay không đều được, cãi nhau là "bỏ đói" vợ.
Tôi và chồng kết hôn được 13 năm, học cùng lớp, học xong là kết hôn và sinh luôn con đầu lòng trong khi cả hai còn khá trẻ, không biết gì. Lúc đó kinh tế cực khó khăn nhưng vợ chồng thương yêu nhau. Giờ đã hai bé trai, một gái, kinh tế phải nói nhiều người ngưỡng mộ. Vợ chồng tôi kinh doanh tự do, đã có xe, có nhà, có đất, có nhà cho thuê và một khoản nợ ngân hàng (nhưng trong khả năng chi trả).
Về tôi: từ lúc yêu đến cưới, luôn kiểu cửa trên với chồng, chồng chiều, nói chung nghe lời và chiều vợ. Tính tôi thẳng thắn, nóng nảy nhưng cũng khá khôn khéo (mọi người nhận xét vậy). Vì sau những lúc cãi vã, tôi ngọt nhạt, nịnh chồng là chồng lại vui vẻ, chiều vợ ngay. Tôi khá cầu toàn, có chí tiến thủ và cái gì cũng muốn phải hoàn hảo. Về chồng tôi: khá hiền, ngoan, không rượu chè, cờ bạc (ai cũng đánh giá vậy).
Tôi không muốn mọi người coi thường, vì nhận thấy cuộc sống nghèo rất bị coi thường nên quyết tâm làm việc, cùng sự đồng hành của chồng. Tất cả các ý định, hai vợ chồng đều bàn bạc, thực hiện và làm cùng nhau. Năm 2017, do tôi đi làm văn phòng, lúc đó chưa nghỉ làm, chồng làm tự do ở nhà nhưng không thật sự chăm chỉ, nghĩ ra ý tưởng chỉ vứt đó hoặc thực hiện qua loa, còn đâu rảnh chơi game nên kinh tế không mạnh như giờ, gọi là sung túc hơn lúc mới cưới.
Tôi đi làm về lo con cái, cơm nước, nhà cửa, mọi việc luôn tay (ngày ấy vẫn tư duy việc nhà là của phụ nữ nên ôm hết). Kết quả mệt sẽ cằn nhằn, tối lên giường là ngủ. Vợ chồng bắt đầu cãi nhau và xích mích. Tôi thuộc gu truyền thống, nhu cầu vừa đủ. Chồng nhu cầu cao, hay cáu gắt, có vẻ không được đáp ứng đủ dẫn tới ở nhà lên mạng tham gia các hội nhóm không lành mạnh và cặp kè phụ nữ có chồng. Tôi phát hiện, nghĩ không muốn ly hôn vì vừa sinh bé thứ hai được hơn một tuổi. Nghĩ còn yêu, thương con nên cho chồng cơ hội quay đầu và không làm um lên, để giữ thể diện cho cả hai.
Chồng chưa một lần xin lỗi vì vụ ngoại tình đó nhưng quay về, cả hai mất một năm để bình thường mối quan hệ. Lúc đó tôi nghỉ làm văn phòng về kinh doanh cùng chồng để quản anh. Nhưng về mới biết, chồng suốt ngày chơi game, làm ít. Tôi toàn phải thúc giục, sai khiến mới được như ý. Kinh tế nói thật do một tay tôi đưa lên (bạn hàng ai cũng nói từ lúc tôi về bán kinh thật). Cũng không phủ nhận có sự đồng hành của chồng, vì đàn bà yếu đôi khi làm sao làm được hết các công việc.
Kinh tế lên như diều gặp gió, thấy chồng ngoan, tôi chủ động sinh thêm thằng cu nữa, là hai trai một gái. Chồng hết lòng với vợ con nhưng cái tật mê chơi vẫn không chừa. Tôi bắt được một lần chồng đi massage không lành mạnh, tôi như hóa điên, lúc ấy con chưa đc một tháng, đi cùng mấy người anh họ. Chúng tôi cãi nhau to, sau đó tôi mình lại thôi vì chồng vẫn chăm con và chiều vợ, quán xuyến công việc thay tôi, hứa không tái phạm nữa.
Từ sau vụ chồng ngoại tình, tôi thay đổi hướng ngoại hơn, biết chủ động chăn gối, chiều chồng nên có vẻ khá hạnh phúc. Nhưng căn bản tôi vẫn chỉ là cố thay đổi chiều chồng chứ ham muốn không nhiều như chồng, anh vẫn thuộc loại ham muốn cao, vẫn hay vào mạng xem sex nhưng không ngoại tình nên tôi cứ kệ. Gần đây, tôi xây thêm nhà cho thuê, bận rộn và bất đồng quan điểm nên hai vợ chồng hay cãi cọ. Vì stress nên tôi mất hết cảm xúc, vợ chồng ít quan hệ. Vì sợ mất chồng, tuy tôi ghê gớm, hay bắt nạt anh nhưng thuộc kiểu khá bám và yêu chồng nên càng ngày sau những trận cãi cọ, tôi toàn chủ động làm lành để vợ chồng bình thường.
Vì thế giờ mặc định cứ cãi nhau là chồng im hoặc bỏ đi qua đêm (lúc vừa ngoại tình hay vậy, qua đêm chơi game ở ngoài, kệ vợ ở nhà). Giờ không qua đêm thì kiểu đi ngủ kệ vợ hậm hực, ngủ thì ngủ, không ngủ thì thôi, không quan tâm, không làm lành, đôi khi kiểu: cãi nhau lên giường ngủ, bỏ mặc công việc chung để tôi tự xoay xở. Tôi làm được đành phải nhún và làm lành. Công việc của mình không thuê người ngoài được nên đó là điểm yếu của tôi.
Lắm lúc tôi nghĩ tới ly hôn vì chán cảnh suốt ngày đi sau thúc giục, kiểm soát, vì sẽ bị chồng nói áp đặt, quản lý. Rồi kiểu giận nhau, tôi là cửa dưới, phải đi làm lành trước, không ngủ được nên muốn kết thúc mệt mỏi là phải làm lành. Nghĩ ly hôn, tài sản phải chia, rồi con cái ly tán, công việc chung kiếm được tiền thì không chia đôi được nên lại nghĩ, thôi bớt mồm, bớt quản lý lại để gia đình yên ấm.
Gần đây đỉnh điểm, tôi chán trường, anh không cần vợ, xem trên web rồi tự xử, kiểu có vợ hay không đều được, cãi nhau là "bỏ đói" vợ. Tôi nhu cầu ít chứ không phải không có. Giờ cãi nhau, tôi thêm ức chế nữa là bị chồng bỏ rơi và không quan tâm cảm xúc của vợ, không làm lành, không làm việc, kiểu như trừng phạt. Tôi muốn vợ chồng vui vẻ thì tự làm lành. Đôi khi tôi nghĩ mình giỏi (mọi người khen), ghê gớm, bù lại chồng hiền, tình dục có vẻ không lành mạnh nhưng không tiếp tục ngoại tình, không gia trưởng thì cũng ổn. Nhưng kiểu bạo hành lạnh này khiến tôi dần chán và mệt mỏi. Hiện hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh, tôi không muốn làm lành nữa nên đôi chút chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Thanh Xuân