Tôi và anh yêu nhau gần ba năm; một năm trở lại đây, chúng tôi hay cãi vã, từ hai tuần một lần giờ tuần nào cũng mâu thuẫn.
Lý do hai đứa cãi vã rất đơn giản, do tôi hay giận dỗi, anh không muốn dỗ dành vì thấy thật nhảm nhí. Chúng tôi cũng hay cãi nhau về chuyện gia đình anh, do tôi nói này nói kia về nhà anh bởi mẹ anh nói những câu không hay với tôi. Tôi nghĩ dỗi chút để anh dỗ dành thôi, vậy mà anh luôn tỏ thái độ khó chịu, cả tuần chẳng nhắn gì cho tôi. Tôi nhắn tin trước, giả vờ chia tay và anh đồng ý luôn. Tôi níu kéo, nhắn tin đủ thứ nhưng anh không trả lời.
Tôi không biết do mình sai hay anh bảo thủ? Tôi luôn muốn tốt cho tương lai hai đứa, khuyên anh đi làm vì đã học xong, anh lại lấy lý do nọ kia để trì hoãn. Mẹ anh rất chiều con, không để anh làm gì bao giờ. Tôi hơi nặng nhẹ là anh nổi cáu, không cần bất cứ ai. Chúng tôi yêu nhau, gia đình đôi bên đều biết. Tôi biết do hoàn cảnh, môi trường gia đình khác nhau, anh được chiều quá nên ai nói gì đều không chịu được. Anh không có mối quan hệ xã hội hay bạn bè gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở phòng trọ, ngủ, chơi game, đi học. Anh chiều tôi, tôi sang chơi là anh nấu cơm, giặt đồ, tôi thích gì anh cũng chiều.
Tôi thấy tính cách hai đứa trái ngược. Tôi luôn muốn tự lập, không phải dựa dẫm vào gia đình quá nhiều. Tôi cũng lo lắng cho tương lai hai đứa nên luôn muốn anh thay đổi bản thân, khắc phục những nhược điểm. Anh vẫn vậy, nóng tính, bảo thủ, gia trưởng, không tiếp thu ý kiến của ai. Đơn giản mẹ anh còn không nói gì thì sao tôi có quyền nói anh. Tôi biết mình có cái sai là hay bắt anh làm cái này cái kia vì nghĩ sẽ tốt cho anh. Tôi cũng nghĩ con gái có đặc quyền riêng là được giận dỗi, có điều bản thân lại không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Anh bảo tôi quá kiểm soát anh.
Qua mỗi lần cãi nhau, tôi hiểu thêm được nhiều điều, thấy hai đứa nhiều cái không thể chung quan điểm. Tôi 21 tuổi, anh 22 tuổi, giờ bỏ thì thương, nghĩ về một người luôn chiều chuộng mình, thật thà, trẻ con, tôi lại chẳng bỏ được. Còn tiếp tục yêu anh, tôi nghĩ mai sau hai đứa khó hạnh phúc. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc Hằng
Post a Comment