Tôi là tác giả bài: "Bạn gái bị bôi nhọ trên mạng xã hội vì nợ tiền vay qua ứng dụng", cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Tôi và em đều trải qua một lần đò. Tôi người gốc miền Trung, đang sống và làm việc ở miền Nam. Em ở một tỉnh vùng núi phía Bắc. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi chông chênh và rồi một ngày biết đến mục Hẹn hò của VnExpress. Tôi liên hệ vài bài viết và may mắn đều được họ hồi âm, người thì cùng quê, người ở gần nơi tôi sống nhưng nói chuyện một thời gian cảm thấy không hợp, tất cả dừng lại ở mức bạn bè.
Ở tuổi gần 40, tôi mong muốn tìm một người thật lòng để làm lại cuộc đời thay vì lao vào những mối tình tạm bợ. Rồi một ngày, tôi thấy bài viết của em, không biết sao tự nhiên khi đọc từng câu từng chữ tôi cảm thấy sự chân thật và mong cầu hạnh phúc của em trong đó, dù em ưu tiên tìm chồng ở Hà Nội. Tôi sống tình cảm nên khi đọc thấy em thích làm thiện nguyện, yêu thương trẻ mồ côi là lại càng thương hơn. Tôi linh cảm có duyên với người này nên nhanh chóng viết bài dù trong thâm tâm nghĩ xa vậy dễ gì họ liên lạc lại cho mình. Tôi kệ, không yêu được thì làm bạn, cùng chia sẻ, có sao đâu.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng quên. Một buổi tối cuối tuần khi lai rai cùng mấy đứa bạn về, tôi thấy có ai đó nhắn tin. Mở ra xem mới biết em nhắn 22 ngày trước. Em mới đi công tác ở miền Nam về, nếu như em hồi âm sớm hơn chúng tôi có thể gặp nhau rồi. Mắt nhắm mắt mở, tôi vào xem mấy tấm hình đầu chụp chung vài người, thấy nổi bật một cô gái đứng đầu khá đẹp và sang trọng, tôi tưởng đó là em. Tôi cảm thấy không hợp gu vì bản thân sống đơn giản. Sáng sớm hôm sau vào xem lại mấy hình em gửi, tôi mới biết em đứng phía sau. Em cũng xinh và duyên vì có răng khểnh nhưng lúc đó khá gầy. Thương nhất là đôi mắt như biết cười và ẩn chứa chút buồn buồn trong đó của em.
Nói chuyện vài hôm, thương em, không muốn em phải mất thời gian vì mình, tôi hỏi sao em không giống như những người trước, họ mong muốn phải có học vấn, có nhà cửa, xe cộ, rồi sẽ hỏi lý do ly hôn, sao không thấy em hỏi gì hết? Im lặng một hồi, em nhắn: "Em không hiểu sao mọi người cứ quan trọng bằng đại học, vì em cũng chỉ học đến cao đẳng. Ly hôn thì ai cũng có lý do, có thể là một câu chuyện buồn, mình nhắc lại làm gì. Nhà cửa nếu anh có rồi thì tốt, còn chưa có thì cùng nhau xây dựng, vấn đề nhà cửa không nên đặt nặng lên vai người đàn ông". Lúc đó tôi biết mình đã tìm đúng người, vui hơn khi em nói mình là mẫu phụ nữ đơn giản, không thích nhuộm tóc, không thích sơn móng tay, kiểu đó khá hợp với tôi. Tôi thấy xa gần không quan trọng nữa, chỉ cần em hiếu thảo, hiểu chuyện và thương người là được.
Nếu như chỉ vậy thôi mà yêu nhau thì chẳng có gì để nói, ông trời bắt đầu thử thách chúng tôi. Một ngày em hỏi tôi có bao giờ đi hiến máu chưa? Em kể từng cắt đi mái tóc dài để tặng bệnh nhân, lát sau em cho tôi xem tờ giấy xét nghiệm bị một khối u. Em nói nếu nặng sau này có thể chuyển thành ác tính. Tôi xót xa nhưng nghĩ em yêu thương người khác như vậy, mình không thương em thì tội lắm. Tôi chấp nhận và động viên em cứ yên tâm, dù có chuyện gì xấu nhất cũng để tôi cùng chia sẻ.
Chưa dừng lại ở đó, em làm bên ngành ngân hàng và có lần tôi khoe rằng trong này mình có quen cậu em cũng làm ngân hàng. Nói ra mới biết cả hai người cùng một trụ sở, em bên bộ phận kinh doanh thị trường, cậu em làm bên thu hồi nợ. Dù xa nhau nhưng tôi khá nhạy cảm, có thể cảm nhận được em đang vui buồn, áp lực hoặc mệt mỏi chỉ qua vài tin nhắn. Vào một ngày, em nhắn xin số điện thoại cậu em thu hồi nợ trong này nhờ tý việc. Nhớ lại hôm trước gọi video, thấy mắt em thâm quầng, lúc đó không hiểu sao tim tôi đập mạnh, linh tính có chuyện gì đó không ổn. Tôi nhắn em không trả lời, gọi điện em không bắt máy, sợ em chặn là không biết đường về quê tìm em.
Tôi cố tìm trang cá nhân của em qua số điện thoại, bằng cách nào đó tôi đã tìm được. Tôi càng thương và ấn tượng hơn khi thấy nhiều hình ảnh em làm thiện nguyện, giúp người giúp đời. Tôi tiếp tục lần mò tìm được trang cá nhân của bố mẹ, em gái và cả dì ruột của em ngoài Thanh Hóa. Vào mấy bài đăng của em gái em, lúc đầu tôi không để ý nhưng sau thấy có tấm hình quen quen. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra đúng là em, số điện thoại của em và số tiền vay qua app 30 triệu đòng (tôi xin lỗi vì bài trước phải viết lệch thông tin để tránh em đọc được). Lúc đó tôi chết lặng vì cả đời chưa vay bao giờ, nghe người ta nói tiền lãi tiền gốc hai năm chắc khá cao.
Lúc đó tôi muốn quay xe nhưng hình ảnh gầy gò, đôi mắt thâm quầng của em và những hình ảnh em làm thiện nguyện khiến tôi không cách nào quên được. Nằm ngẫm nghĩ, sao trời lại cho mình thấy những cái đó nhỉ? Lúc đó tôi không có nhiều tiền nhưng nghĩ đến nhà còn mấy con chim cảnh có giá trị, bán đi chắc cũng lo được cho em phần gốc. Tôi định bán rồi đưa số tiền đó cho em gái em (tôi tìm hiểu thì biết em gái em đang sống ở miền Nam) hoặc không tìm được em gái em thì tôi về nhờ dì của em ở Thanh Hóa. Vài ngày sau tôi nhắn cho em, em nhắn lại nhưng kiểu nóng giận.
Im lặng một thời gian, tôi nhắn tiếp, lúc này em có vẻ ổn hơn và chịu nói chuyện. Dù không cho em biết nhưng tôi cứ hỏi dò mấy năm nay cuộc sống hai mẹ con em thế nào, có thiếu hụt hay vay mượn nợ nần gì không, cần gì tôi sẽ giúp đỡ. Em nói vẫn ổn. Tôi mượn mấy hình ảnh vay qua app của bạn bè, nhờ em tư vấn, mục đích là xem phản ứng của em và em cũng tận tình chỉ cho tôi. Tôi thấy yên tâm khi em dần ổn và mắt bớt đi quầng thâm rất nhiều.
Hai đứa nói chuyện qua lại khoảng nửa năm, dù chưa gặp mặt nhưng tình cảm bắt đầu nảy nở. Em cũng mở lòng, tâm sự nhiều hơn chuyện gia đình, công việc. Tôi thương em, dù xa nhưng bất cứ dịp lễ nào cũng tặng những món quà nhỏ cho em khỏi tủi thân. Tôi cố gắng thay đổi công việc, mong thu nhập cao hơn để có thể giúp em khi cần thiết. Em đi ngang cuộc đời, tôi thay đổi hẳn, bắt đầu bước ra những giới hạn mà trước kia không dám. Đôi khi cũng mệt mỏi, áp lực nhưng chỉ cần nghe em động viên, nghe em nhắc nhở tôi đừng thức khuya, đừng tắm mỗi lần say là tôi thương và hy vọng nhiều lắm. Dần dần hai đứa ngày một gần gũi, nói chuyện thân mật, yêu thương, đôi khi giận hờn như vợ chồng dù chưa một lần tôi nói tiếng yêu. Tôi sợ sẽ làm em áp lực và gò bó em với những mối quan hệ ngoài kia.
Gần tết vừa rồi, em nói sao dạo gần đây hay chảy máu mũi, nói chung sức đề kháng em khá yếu, tôi thấy nhiều lần em bệnh. Tôi sợ em suy nghĩ hoặc khổ sở vì khoản nợ đó, thấy mình nên nói ra sớm để cùng em giải quyết, tình cảm có thể đợi chờ được nhưng vay mượn qua một ngày là lãi mẹ đẻ lãi con. Suy nghĩ mấy hôm tôi quyết định nói rằng mình đã biết chuyện từ lâu, tôi không quan tâm lý do mà chỉ muốn biết khoản nợ đó đã trả chưa và nếu còn thì cả gốc và lãi bao nhiêu. Tôi muốn cùng em giải quyết một lần cho xong, em cũng nhẹ gánh và tôi cũng nhẹ lòng. Tưởng bị em chửi hoặc em sẽ nói ra, ngờ đâu em giận rồi im lặng không chịu nói chuyện với tôi nữa, đó là quãng thời gian đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua.
Tôi thương em, theo thói quen ngày nào cũng nhắn vài tin dù em có đọc hay không. Đôi khi quá căng thẳng, tôi kêu em hãy chặn liên lạc, thà để cho tôi đau một lần chứ đừng im lặng hành hạ tôi như vậy. May mắn em không nghe lời, không thì chắc tôi nghĩ quẩn rồi. Một ngày em cũng nhắn lại, lúc đầu trách móc, nói tôi thật đáng sợ. Tôi chẳng quan tâm, chỉ cần nghe em nói là vui lắm rồi, em kể khoản vay đó đã giải quyết xong, không cần tôi bận tâm nữa. Em nói sao tôi ngốc thế, khờ thế. Còn tôi cũng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Có lẽ "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", qua chuyện đó, tình cảm của chúng tôi ngày càng gần, tôi bắt đầu tin vào luật nhân quả và duyên nợ. Hai đứa đang cố gắng làm để có kinh tế vững vàng, mai mốt về bên nhau.
Thật vui mừng khi sắp tới em lại có chuyến công tác vào miền Nam và tôi đang háo hức được lần đầu thấy mặt, được chạm tay, sờ vào hai gò má rám nắng, sờ vào khóe mắt đầy vết chân chim của em. Tôi sẽ tự hào đưa em về ra mắt gia đình. Người thân, bạn bè, ai nhìn hình thấy ảnh em cũng bảo em nhân hậu, mừng cho tôi. Trước đây tôi hay than trách số phận mình không may mắn như bao người, đời tôi từng có nhiều thăng trầm và nhiều góc tối, hy vọng em chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời trả lại. Em hiện tại như thế và có thể ngày mai sẽ khác nhưng với tôi, hôm nay như vậy là quá đủ, quá hạnh phúc. Sau rất nhiều chuyện, có lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, may mắn tôi có những quyết định đúng để không phải thốt lên hai từ "giá như".
"Mong em hãy ở lại để cùng anh xây mới gia đình, cùng anh chăm sóc và báo hiếu cho bố mẹ, lo cho các con một mái ấm đầy đủ. Thêm nữa, em hãy cùng anh đi khắp nơi làm thiện nguyện, mang lại yêu thương cho những hoàn cảnh không may mắn, em nhé! Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn em, cảm ơn báo VnExpress đã mang đến cho tôi một nàng tiên giữa đời thường. Xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả. Cầu mong cho những ai đang còn cô đơn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Các bạn hãy nhanh chân và mạnh dạn lên, lời yêu thương hãy nói ngay từ bây giờ.
Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc