Tôi 30 tuổi, anh 37 tuổi, cưới năm năm nhưng chưa có con, đến với nhau khi cả hai chưa có gì trong tay.

Cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng lúc nào cũng yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. Rồi chúng tôi quyết định can thiệp để có con, cho gia đình trọn vẹn tiếng cười. Anh chở tôi từng ngày đến bệnh viện, vui có buồn có nhưng chưa bao giờ buông tay. Tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối nên không kiểm tra điện thoại hay kiểm soát việc đi lại của anh.

Rồi một ngày, tôi được người bạn gọi điện hỏi, thấy chồng có biểu hiện bất thường không, có kiểm tra điện thoại anh không? Tôi nghe và trả lời vì phép lịch sự nhưng không để tâm vào đầu vì quá tin tưởng anh. Rồi bạn kêu tôi kiểm tra anh bằng một cách, tôi giả vờ đồng ý và cúp máy nhưng thầm cười vì làm gì có chuyện đó mà thử. Tuy nhiên, ngồi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định làm theo cách bạn bày, thật bất ngờ tôi phát hiện anh đang thích một người khác. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện, ban đầu anh chối vì toàn bộ tin nhắn qua lại của hai người đã bị xóa sạch. Khi tôi đưa ra bằng chứng, anh thừa nhận nhưng bảo chưa đi quá giới hạn, cũng không hề thích cô gái đó. Anh đem tất cả ra thề thốt. Cô gái đó tôi cũng biết, một người thua tôi về mọi thứ, vậy mà lại làm chồng tôi say nắng. Tôi nói chuyện với cô gái đó, cô ta đổ hết lỗi cho chồng tôi, rằng bị anh làm phiền chứ chẳng có tình cảm gì với anh. Tôi thật sự không muốn đào sâu chuyện này vì biết càng rõ thì người tổn thương nhất vẫn là tôi.

Anh quan tâm một người khác trong thời gian tôi hy sinh sức khỏe và công việc để đi tìm con. Anh biết tôi trải qua bao nhiêu mũi chích thuốc, phải gây mê như thế nào nhưng vẫn nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy. Một người tự tôn cao như tôi đã quyết định dừng lại vì cả hai cũng chưa vướng bận con cái. Anh van xin và đem cả tính mạng ra để mong tôi tha thứ, cuối cùng sau một tháng tôi đã đồng ý quay lại.

Hiện tại, tôi vẫn không kiểm soát anh, anh đi đâu cũng báo tôi và gửi hình ảnh cho tôi xem. Tôi chẳng quan tâm vì có lẽ đã mất niềm tin vào người mà mình từng tin tưởng nhất. Nhiều lúc tôi muốn ngoại tình để anh hiểu những gì bản thân phải trải qua. Tôi, người phụ nữ gọi là có nhan sắc, mọi thứ đều nổi bật, quả thật rất nhiều người thích, tuy nhiên tôi không thể làm điều đó. Tôi rất rõ ràng, chỉ sẵn sàng quen và tìm hiểu người khác khi mình độc thân.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bây giờ như tờ giấy trắng bị viết một đường, được tẩy sạch đi nhưng vẫn còn vết mờ. Anh quan tâm, chiều chuộng tôi hơn lúc trước nhưng chẳng bù đắp được những gì tôi trải qua. Gần một năm trôi qua nhưng tất cả vẫn như hôm qua, tôi chưa bao giờ quên được. Tôi đang tự hỏi có nên tiếp tục hay dừng lại khi cuộc hôn nhân đã mất đi niềm tin này, đâu là hướng đi tốt nhất cho vợ chồng tôi? Tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Thật sự thời gian sẽ làm tôi quên đi mọi thứ được không?

Hạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top