Tôi 27 tuổi, làm công việc văn phòng ở Hà Nội với mức lương ổn. Cách đây một năm tôi có quen em, kém tôi một tuổi, cách nhà tôi ở quê 4km, cũng làm ở Hà Nội. Trong 5 tháng đầu quen nhau chúng tôi chỉ nói chuyện qua mạng và điện thoại. Nhiều lần tôi muốn mời em đi uống nước nhưng em không đồng ý. Phải đến lúc bạn của tôi (cũng là em nhà cậu của em) chụp ảnh cưới thì chúng tôi gặp nhau. Từ đó 2 đứa mới biết mặt nhau và bắt đầu hẹn hò được một thời gian thì yêu. Nhưng rồi em cũng không muốn có nhiều người biết (nhất là bạn cùng phòng) nên một tuần chúng tôi chỉ đi chơi một hai hôm.

Trong một tháng yêu nhau, hai đứa hay cãi vã vì em hay nói cộc lốc, yêu vẫn hay dè chừng, còn tôi sống tình cảm. Tôi khó tính nhưng nói xong là thôi, không hay để bụng chuyện gì. Em cũng khó tính, không muốn ràng buộc và mỗi khi cãi nhau thường giận rất lâu và im lặng. Yêu nhau được một tháng 2 đứa chia tay. Tết năm vừa rồi mẹ em bị tai nạn, tôi cũng lên thăm thường xuyên, dần dần em cũng nói chuyện trở lại với tôi vì một phần bố mẹ em tác động, muốn hai đứa đến với nhau. Tôi muốn hai đứa quay lại nhưng em nói chờ xem tôi chân thành và bền bỉ như thế nào, bây giờ em chỉ dành cơ hội đó cho tôi thôi. Từ đấy chỉ khi hai đứa về quê, tôi lên nhà em chơi mới gặp nhau, còn ở ngoài Hà Nội em không cho gặp.

Tôi luôn muốn mối quan hệ đó tốt lên, còn em vẫn dè chừng nên hai đứa hay cãi nhau. Có lần tôi cảm thấy mệt mỏi quá nên đã nói: "Em có thể vì tình cảm chân thành của anh từ trước giờ mà cho anh gần em hơn được không? Như thế này anh mệt mỏi lắm". Em cũng làm căng lại và bảo nếu anh mệt thì anh dừng lại đi. Từ đấy em không nói gì nữa, nhắn tin gọi điện cũng không phản hồi lại mặc dù tôi đã xin lỗi rất nhiều lần. Vừa rồi về quê, tôi cũng lên nhà em chơi. Em còn không có ý định tiếp tôi nhưng vì bố mẹ nói nên đành ngồi cho có lệ. Em chỉ nói chúng ta không hợp, bảo tôi đừng chờ nữa. Tôi phải làm gì đây? Có nên tiếp tục với mối quan hệ này hay không?

Văn

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top