Chúng tôi yêu nhau tính đến nay cũng được hơn ba năm, học chung một trường đại học nhưng khác khoa, khác lớp, hồi mới chân ướt chân ráo vào đại học là anh ấy tán tôi. Chúng tôi quen nhau qua câu lạc bộ tình nguyện xanh của trường, lúc ấy tôi chỉ thấy anh là người trưởng thành và khá tốt bụng, nhưng càng yêu nhau lâu tôi càng phát hiện hai đứa có quá nhiều điểm khác biệt. Hầu như giữa chúng tôi không có tiếng nói chung, điểm chung duy nhất là hai đứa thích chụp ảnh. Tôi hơi mơ mộng, có hơi hướng sống nội tâm, thiên về tình cảm, từ bé đã ước mong sau này có thể gặp một người con trai tốt để cùng tâm sự và chia sẻ nhiều thứ. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ khi lấy một người mình không yêu, cũng không quan tâm tới mình. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, tôi bị trầm cảm từ nhỏ cũng bởi chuyện tình cảm gia đình. Những lúc như vậy tôi thường đọc sách để tâm hồn thoải mái vui vẻ hơn.
Tôi biết anh không phải người không tốt. Anh rất tốt, cũng quan tâm tôi rất nhiều, khá tâm lý, cái tôi của anh rất cao, lại có tính gia trưởng, nhiều lúc cảm thấy anh rất dè chừng, hay muốn hơn thua với tôi. Tôi biết trong tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm được người như ý nhưng cái sự không hiểu nhau là rất lớn. Chúng tôi khác nhau về quan điểm, sở thích, lối sống, suy nghĩ... gần như khác tất cả. Điều đó khiến tôi rất buồn, nhiều lúc chỉ muốn tâm sự với anh một số chuyện nhưng đều không thể cất lời, không nói thì cảm thấy bứt rứt trong người, mà nói thì lại cãi nhau. Tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần anh nói chia tay nhưng tôi không đồng ý, đều giữ anh lại. Mỗi lần như thế tôi lại rất đau lòng, tự trách mình, có thể đấy không phải là sự không hiểu nhau mà là do tôi quá nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều. Tôi luôn mong muốn anh là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng.
Gần hai năm quen nhau tôi đã đồng ý trao cho anh thứ quý nhất của mình, sau lần ấy tôi không may có bầu cũng là lúc biết mình bị bệnh phụ khoa rất nghiêm trọng, không thể giữ được con. Chúng tôi đều rất buồn, tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, rồi người thân thiết nhất với tôi là mẹ cũng bỏ tiiu đi vì bệnh ung thư. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, bản thân che giấu cảm xúc rất giỏi. Tôi có thể giả vờ mạnh mẽ với mọi người nhưng không thể giả vờ với anh, thật buồn là anh không nhìn ra điều đó. Càng lúc tôi càng cảm thấy hai đứa rất xa nhau, tôi muốn kéo anh gần lại nên đã thử nhiều cách đều không được. Giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi và muốn buông xuôi, không biết nên làm như thế nào nữa.
Phượng
Post a Comment