Tôi 28 tuổi, đáng ra phải ổn định về gia đình, công việc thì tôi lại chưa có gì. Tôi ra trường được 5 năm nhưng kỹ năng mềm vô cùng tệ hại, dù đi làm vài nơi nhưng tôi cảm thấy cứ tình trạng thế này chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. Tôi học chuyên ngành Tài chính ngân hàng nhưng đang làm thủ kho cho một công ty. Tôi tự nhận thấy công việc không phù hợp với mình nhưng vì ở chỗ tôi xin được một công việc ổn định rất khó, bản thân lại chẳng có kinh nghiệm gì cả, tuổi cũng nhiều rồi nên chẳng dám bỏ. Trước đó, tôi có làm kế toán một cơ quan khác nhưng lúc đó mới ra trường, chưa quen môi trường công sở, kỹ năng mềm kém, áp lực đến nỗi mất ăn mất ngủ nên đành xin nghỉ việc. Tính cách tôi nhút nhát, tiêu cực, hay lo lắng, dễ hoảng sợ, dễ bị kích động, đi làm mà cứ đến cuộc họp là tôi lại run, sợ sếp chỉ trích hoặc giao thêm nhiều việc mà không chối được. Khi phải phát biểu trước cuộc họp, dù đã chuẩn bị kỹ tôi vẫn run, giọng nói như sắp khóc, nói như bị hụt hơi, tôi rất ngại, chỉ sợ mọi người cười và đánh giá thấp. Gặp sếp tôi cũng sợ, nói năng lý nhí, không tự nhiên, lúc nào tránh được là tránh cho xong.
Trong công việc, nếu gấp tôi hay cuống, rối lên, nhiều lúc không biết giải quyết như thế nào, trong mọi việc đều khó ra quyết định vì cứ cân nhắc mãi. Tôi cũng hiền lành, có phần nhu nhược, không biết đối đáp, khó từ chối nên hay bị đồng nghiệp bắt nạt, sếp cũng chẳng ưa gì, chính vì vậy tôi càng thu mình. Sức khỏe tôi yếu, còn rất nhạy cảm, nhiều khi bị người khác chỉ trích hoặc nói gì là tôi cứ nghĩ mãi, đêm không ngủ được và bản thân cũng rất khó ngủ. Tôi cảm thấy mình cứ sống cho qua ngày đoạn tháng, lay lắt, tương lai mờ mịt vô cùng nên lúc nào cũng cảm thấy chán nản, tiêu cực. Một phần do bố mẹ là người gia trưởng nên tôi chẳng bao giờ được quyết định gì, từ bé làm gì cũng theo ý của bố mẹ dù thích hay không, lớn lên tôi cũng không có kỹ năng giải quyết những vấn đề của bản thân.
Trước tôi thích học khối D nhưng bố mẹ lại bắt theo khối A vì lý do hồi đó tiếng Anh chưa phổ cập và có giá như bây giờ, theo bố mẹ tôi thì khối A mới có nhiều ngành để chọn và xin việc. Đôi khi tôi nghĩ nếu học khối D rồi ra làm một cô giáo dạy tiếng Anh hoặc Văn có lẽ hợp với tôi hơn. Giờ muốn bắt đầu cái gì cũng cảm thấy mình đã nhiều tuổi rồi mà cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phương hướng như thế nào.
Hơn nữa cũng do là con gái nhưng da mặt tôi lại bị mụn rất nhiều từ hồi học cấp 3 cho đến giờ, tâm lý tôi vô cùng tự ti, mặc cảm. Tôi đã thử đủ mọi cách chữa trị, ra Hà Nội khám da liễu, uống không biết bao nhiêu đơn thuốc đến kiêng tuyệt đối ăn các loại đồ ngọt, trái cây nóng, uống các loại nước mát, chăn gối, khăn mặt sạch sẽ, tuyệt đối không trang điểm… nhưng không ăn thua nên giờ chán không dùng thuốc gì nữa. Lúc nào tôi cũng cám thấy ghê khuôn mặt của mình, nhiều lúc tủi thân chỉ muốn đóng cửa ở nhà không gặp ai cả.
Giá mà tôi không bị mụn, tôi chỉ cần một làn da bình thường như mọi người thì có lẽ tính cách và cuộc sống tôi đã không u ám như thế này. Nhiều lúc tôi cũng muốn thay đổi nhưng chỗ tôi không phải là thành phố lớn nên muốn học những khóa kỹ năng mềm rất khó, tôi từng học online nhưng cảm thấy rất lý thuyết. Tôi cũng tư vấn bác sĩ tâm lý qua online nhưng không ăn thua, họ khuyên tôi nên tập yoga, hít thở sâu nhưng tôi học yoga đã mấy năm rồi vẫn không thay đổi gì. Nhiều lúc tôi cảm thấy ông trời thật bất công, hay kiếp trước tôi đã tạo quá nhiều nghiệp chướng nên lúc nào cũng cảm thấy khổ sở, cuộc sống đối với tôi không có chút ý nghĩa gì.
Huyền
Post a Comment