Bố mẹ tôi có 2 người con gái, tôi là út, gia đình không khá giả nhưng đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Bố mẹ tôi không hợp tính và quan điểm nên không đầm ấm, nhà thường xuyên có những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh đến nỗi tôi nơm nớp sống qua ngày, chờ đợi những cuộc chiến tiếp theo. Tuy không tới mức bạo lực thể xác nhưng tinh thần của mọi người đều bị giày vò, có những lúc tôi thấy hơi thở cũng ngột ngạt, nghẹn ngào. Mẹ tôi sức khỏe yếu nên dù rất nhiều lần viết đơn, thậm chí dắt chị em tôi bỏ đi, sau lại quay về. Chúng tôi lớn, bà lo sẽ ảnh hưởng cuộc sống sự nghiệp hôn nhân của các con, sợ con cái bị đàm tiếu, không ngẩng đầu lên với nhà chồng sau này nên không ly dị. Cũng có thể bởi mẹ nghĩ nếu ly dị thì phần tài sản ít ỏi cũng sẽ bị chia chác, thậm chí 3 mẹ con sẽ tay trắng ra đi, như đã nói vì sức khỏe mẹ yếu, nên nhìn bề ngoài bố tôi là lao động chính trong nhà.

Rồi chị tôi đi lấy chồng xa nhà, mọi chuyện bắt đầu rối loạn hơn. Vì chưa xin được công việc ổn định, lại không ưng ý với con rể lắm, gia đình thông gia không tôn trọng gia đình nhà gái, thể hiện ngay từ lúc dạm ngõ nhưng vì lỡ dở nên đành chấp nhận, mẹ tôi bắt đầu suy kiệt tinh thần. Tôi học xa nhà về thấy mẹ già đi nhanh quá, từ một người trẻ trung, đi cùng 2 con gái người ta gọi là 3 chị em, chỉ mấy năm sau mẹ trông thật hốc hác, già đi hơn so với những người cùng tuổi. Tôi biết một phần vì mẹ đã bước qua tuổi trung niên nhưng hầu hết là do tinh thần, không hòa hợp với bố nên mẹ đặt hết hy vọng vào 2 chị em chúng tôi. Lúc còn bé tôi thấy đó là điều tất nhiên, chúng tôi sẽ là chỗ dựa tinh thần, sẽ ở bên mẹ là điều chắc chắn, nhưng sau này lớn lên tôi đã thấy hậu quả.

Qua nhiều lần tâm sự, cả thực tế, tôi biết lý do mẹ trở nên suy nhược, rối loạn thần kinh là do suy nghĩ và lo lắng quá nhiều về chuyện của chị gái tôi. Mẹ phán đoán và suy nghĩ mọi thứ rất tiêu cực, dù chuyện xấu hay bình thường. Còn chuyện học hành và công việc của tôi cũng không ổn định, tôi chưa tìm được công việc phù hợp với sở thích và có thể gắn bó suốt đời với nó, lại gầy yếu và ở xa nhà nên mẹ lúc nào cũng mong mỏi tôi trở về có thể cố gắng tìm công việc nhà nước ổn định. Thậm chí tôi đi làm thuê cho tư nhân cũng được, miễn là gần nhà. Vậy là cả 2 người con gái: người lấy chồng theo chồng, người ở xa gầy yếu đều chưa độc lập và ổn định trong công việc, chuyện này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến mẹ tôi không thể có tinh thần khỏe mạnh, chưa kể cuộc sống với bố chưa bao giờ khiến mẹ yên ổn, ấm áp.

Có lẽ mọi người chỉ nghĩ đơn giản tôi nên trở về nhà, ở cạnh mẹ khiến mẹ tốt lên, vậy thôi là đã có thể cải thiện tình hình hơn rất nhiều rồi. Nhưng chẳng lẽ trong suốt những năm xa nhà tôi chưa từng về thăm hay sao, mọi thứ chẳng hề thay đổi. Cuộc sống gia đình tôi hàng ngày, ngay cả thở cũng khiến tôi nghẹn trong lồng ngực, bức bối vì phải kiềm chế, kìm nén và cố gắng để điều hòa từng vấn đề nhỏ nhặt, từng chủ đề cũng làm tôi nhanh chóng nhớ lại quá khứ những ngày còn ở nhà, sống như là lặp lại những ngày giống nhau, chẳng có thể thay đổi hay hy vọng gì.

Giờ có thể tự chủ động được cuộc sống của mình, cách xa những thứ chỉ nghĩ tới làm tôi đáng ghét và sợ hãi, làm sao tôi có thể tự nguyện quay trở lại. Ít nhất khi tôi trở lại đã có thể độc lập, có cuộc sống riêng tách ra hoàn toàn bầu không khí đó. Vì những lý do khách quan, chủ quan, tôi không thích bố, muốn sống cùng mẹ thôi. Nếu mẹ ngay bây giờ có thể tách riêng khỏi bố, tôi sẽ trở về nhà luôn, nhưng chỉ vì mẹ không thể và không muốn ly dị. 

Cuộc sống lại bế tắc, căn bệnh dạ dày của mẹ nghiêm trọng và mãn tính. Sau này khi không chịu nổi nữa, mẹ tôi tìm người tâm sự cho khuây khỏa, người đó chỉ có thể là tôi. Nhưng thường xuyên như vậy, khuyên rồi lại khuyên, nghe rồi lại nghe, nói chuyện về những cảnh đời éo le tương tự trải qua, cách họ vươn lên, hướng dẫn cách xả stress, thậm chí còn mạnh mẽ phê bình suy nghĩ tiêu cực của mẹ tôi nhưng cuối cùng lại lặp lại đâu vào đấy. Tôi chỉ nói chuyện, cố gắng một mình thôi là không đủ thay đổi. Tôi và mẹ càng lúc càng không thể chịu đựng áp lực tâm lý nặng nề của mẹ. Nếu tôi về nhà lúc này không thể sống như cách mà tôi mong muốn, về nhà tôi không có điều kiện để thực hiện, rồi lại phải sống dựa dẫm vào bố mẹ, lại quay về với bầu không khí đó.

Tôi mệt quá, những khó khăn trong công việc chưa thể ảnh hưởng lớn như chuyện gia đình tôi.

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top