Tôi 30 tuổi, quen anh 34 tuổi. Tôi đã về ra mắt gia đình anh. Ba mẹ và các anh chị đều quý tôi. Trong thời gian quen nhau anh khó khăn trong cuộc sống và công việc nên tôi đưa tiền giúp đỡ anh cùng gia đình rất nhiều. Tôi bảo tiền đưa ra để giúp anh có cuộc sống sớm ổn định mà lo tương lai hai đứa. Sau này nếu không đến được với nhau thì cho tôi xin lại làm vốn làm ăn vì bản thân không giàu có gì. Các anh chị của anh cũng thay phiên mượn tiền tôi nhưng 2 trong 3 người mượn thì mất khả năng chi trả do thất bại trong làm ăn. Phần nợ của anh chị mượn tôi, anh đứng ra trả dần. Sau đó một thời gian, tôi phát hiện anh đã có vợ con, ly thân 8 năm, gia đình anh xác nhận ly thân là sự thật. Anh giải thích có nhiều lý do khó xử nên chưa ly hôn. Tôi yêu cầu anh chọn một trong 2, hoặc là vợ thì dứt khoát với tôi và ngược lại. Tôi cho anh một năm để làm việc đó. Trong thời gian đó, tôi ít về thăm anh nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại bình thường, anh ở cách tôi 200km.

Một ngày nọ, tôi về thăm bất ngờ thì phát hiện anh đưa người khác về nhà ngủ, người kia cũng bị lừa dối giống tôi ngày trước nên đã kể tôi nghe hết sự tình. Họ yêu nhau được hơn một năm, tức khoảng thời gian tôi để cho anh giải quyết chuyện vợ con. Anh luôn chiều chuộng, cung phụng quà cáp tiền bạc cho người kia chứ không phải mang bộ mặt nghèo khổ như với tôi, mà thực sự là anh nghèo khổ thật, lương và thu nhập của anh tôi biết không cao. Nói thêm, trong 8 năm anh không sống cùng vợ thì tôi là người thứ 4 anh quen, tôi biết điều đó nhưng nghĩ quá khứ là quá khứ, lúc mới quen anh tôi không hề biết chuyện anh có vợ nên đồng ý yêu.

Hôm đó khi bị bắt gặp tại nhà, anh chạy xe vụt đi bỏ lại tôi và người kia, chúng tôi sau khi ngồi lại nói chuyện và cũng rời khỏi nhà anh. Tôi đã chửi con người anh rất nhiều. Anh nhắn lại "Mai anh trả hết nợ, dứt tình". Lúc này số nợ anh gánh cho anh trai còn chưa trả tôi hết. Sáng hôm sau anh chuyển khoản trả tôi dứt số nợ của anh trai. Tôi yêu cầu anh trả nốt số tiền đã giúp đỡ anh thời gian qua, gần trăm triệu. Anh bảo trai gái quen nhau, giờ hết quen lại đòi, tôi thua con nít, tiền tôi tự giúp đỡ chứ anh không mượn nên không trả, mà giờ cũng không có tiền trả. Anh bảo biết tôi tính toán như thế ngày trước có cho vàng cũng không dám quen tôi.

Tôi đã đau khổ tột cùng, đó là người đàn ông tôi hết mực yêu thương. Nói chuyện với anh cũng nhiều, chửi anh cho bỏ ghét cũng chán chê, giờ sau bao ngày hụt hẫng, tôi đã bình tĩnh và đứng dậy được. Tôi hiểu ra mình đã đi nhầm đường. Người đàn ông đó không đáng để tôi yêu thương như thế. Món tiền kia đã mất, tiền có thể làm ra, tôi coi như làm mất ở đâu đó rồi cố gắng làm sẽ có lại, có điều trong lòng tôi vẫn suy nghĩ, không lẽ con người mình thua một đứa con nít như lời anh nói? Việc mình đòi lại những gì bỏ ra để giúp anh sớm ổn định là sai?

Tôi đã nói rõ ràng với anh trước kia khi giúp là nếu không đến được với nhau hãy gửi lại để tôi làm vốn làm ăn, giờ đến lời nói đó anh cũng không nhớ, tôi cứ suy nghĩ hoài về việc đó. Các bạn hãy giúp tôi, tôi đúng hay sai trong việc này? Tiền tôi xác định mất rồi nhưng trong lòng không thanh thản, không phải vì bị mất tiền mà là vì câu nói của anh. Tôi đã yêu thương anh thật lòng, không hề tính toán gì khi đang quen anh, cũng không nhỏ nhen như lời anh nói. Tôi làm mọi việc vì tình cảm và vì tương lai giữa hai đứa. Anh bảo tôi sống không có nghĩa vì chia tay đòi tiền như thế thì sẽ không bao giờ khá nổi. Tôi lại nghĩ anh sống không có tình người với tôi thì làm gì có quyền đòi hỏi tôi phải có nghĩa lại chứ?

Nhung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top