Tôi 24 tuổi, anh 29 tuổi, chúng tôi quen nhau qua mạng được một năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nhắn tin nói chuyện qua mạng xã hội thôi. Chúng tôi ở cách nhau tầm 30km, anh làm kỹ sư môi trường, tuần làm ca sáng, tuần làm ca đêm, một tháng chỉ được nghỉ hai ngày chủ nhật. Lúc trước tôi còn đi làm, một tuần được nghỉ một ngày, không phải lúc nào cũng được nghỉ vào chủ nhật. Anh nói ít đi xa, không rành đường Sài Gòn nên mỗi lần hẹn gặp tôi đều nói để tôi lên. Thú thật tôi cũng không biết đường, nếu đi tôi sẽ đi bằng xe buýt, tuy mệt nhưng gặp được người mình thương thì không vấn đề gì cả.

Tôi và anh có hẹn gặp nhiều lần nhưng không được. Lúc tôi được nghỉ thì anh không và ngược lại. Tết năm nay, anh chỉ được nghỉ vài ngày nên chúng tôi ai về nhà nấy, cũng không gặp nhau được. Những tháng gần đây tôi nhớ rất rõ, tối nào hai đứa cũng lên kế hoạch cho ngày mai, chắc chắn phải gặp, nhưng tới sáng thì kế hoạch thất bại. Cụ thể 2 lần cháu của anh (con anh ruột) bệnh không gặp được, 2 lần anh làm hộ bạn, một lần tôi bị dị ứng, một lần anh đi giao hàng làm thêm, lần này tôi bị nhiệt miệng sưng lên cả tuần mới hết. Nhiều khi hai đứa nghĩ ông trời xui khiến, lần nào muốn gặp cũng không gặp được. Tôi buồn lắm.

Gần đây, tôi nghỉ việc, thời gian rảnh cũng nhiều, muốn gặp nhưng anh nói đi giao hàng làm thêm, không gặp được, tôi buồn đến khóc sưng cả mắt. Nhiều khi tôi đòi ngủ với anh để mong anh gặp mình nhưng anh cứ nói bận, chưa thu xếp được thời gian. Tôi hay trách anh viện lý do nọ kia, không yêu tôi thật lòng, chỉ lợi dụng tôi, nói chuyện để cho vui nhưng anh nói không có. Anh trả lời: "Nếu anh yêu em chỉ vì chuyện đó thì đã gặp em từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới gặp". Tôi chỉ muốn gặp anh một tiếng thôi, cho biết mặt anh nhưng anh nói thật rảnh sẽ gặp, để chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tôi thấy anh nói thật nên tin, ráng chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Tôi buồn lắm vì yêu một người mà mãi không gặp được. Nhiều khi thấy người ta yêu nhau được đi đây đi đó, còn mình ở nhà nói chuyện với cái điện thoại cảm giác tủi thân. Tôi thèm cảm giác đi chơi xa với người yêu, cùng đi xem phim, bệnh có người yêu mua thuốc, mua cháo tới nhà, vậy mà chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi thấy anh là người tốt, không phải kiểu lợi dụng tôi, nhưng không gặp được anh tôi cứ nghĩ mãi. Bây giờ, tôi phải làm sao đây? Anh có yêu tôi thật không hay nói chuyện chỉ cho vui?

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top