Tôi 30 tuổi, em gái còn là sinh viên. Ngay từ nhỏ nó đã học tập rất xuất sắc, luôn đứng đầu lớp và khối, thậm chí đại diện cho trường, tỉnh đi thi các cuộc thi quốc gia. Đối với nó lúc đó học là niềm vui, nó vùi đầu vào học mà không cần ai nhắc nhở, bạn bè cũng vài ba đứa gọi là được. Chính vì nó học nhiều như thế mà dường như thần kinh có vấn đề, rất hay bị mộng du và luôn trong tình trạng ngủ ngồi. Từ khi lên đại học, ba sợ nó học nhiều quá điên nên dứt khoát không cho nó thi vào kinh tế, bắt thi vào bưu chính viễn thông vì ba nghĩ sau này sẽ cho nó vào làm bên truyền thông cho đầu óc thoải mái một tí. Đó cũng chính là sai lầm của ba.
Từ nhỏ đến lớn môn nó học dở nhất chính là môn tin học. Nó cũng không hăng hái đi học như trước nữa, thay vào đó là ở nhà và làm đẹp, làm đẹp xong cũng chỉ ở nhà, không thích giao du với ai ngoại trừ những người quen biết thân thiết từ trước. Bản tính no ngang bướng, hỗn hào từ bé, luôn dùng những lý lẽ có lẽ chỉ mình nó thấy đúng để nói với mọi người. Ngày bé, từng bị ba đánh thừa sống thiếu chết, mẹ cũng lên cơn đau tim vì nó nhưng dường như đã là tính cách ăn vào máu của nó rồi. Vì nó học giỏi nên luôn luôn cho mình đúng, ai cũng sai.
Thực sự tâm tính nó rất tốt nhưng chỉ mỗi điều cái miệng ăn nói vô tội vạ thôi. Người ta nói tính cách của con người ảnh hưởng từ gia đình nhưng nó thì không, nó tuyên bố rằng cách sống của bản thân khác với cách sống của gia đình này nên đừng ai ép buộc nó. Từ ngày nó lên Sài Gòn sống, tôi cũng nóng nảy, hung dữ hẳn lên vì suốt ngày phải nhịn nó, không nhịn nổi thì chửi bới nó riết rồi tôi chỉ muốn mua nhà riêng để ở.
Đôi khi quần áo đã dọn sẵn sàng rồi nhưng mẹ biết tin lại năn nỉ đừng đi, nó đã như vậy giờ bỏ đi thì nó thành ra thế nào. Rồi mẹ lại nói hãy vì mẹ đi, ở lại mà nuôi thằng út, đừng bỏ nó lại. Mỗi lần tôi đòi đi là thằng út lại đòi đi theo, nó kêu không sống nổi với chị ba đâu. Nó nóng tính, mỗi lần đụng chuyện là lại đập đồ, đồ đạc trong nhà nó đập nát hết. Giận bồ, giận bạn, giận chị, giận em cũng về đập đồ ở nhà, nhiều lần rồi mẹ cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ khuyên răn nó từ từ. Lúc tỉnh táo thì nó nghe nó hiểu, nhưng khi ương bướng lên thì nó quên hết, miệng mồm thôi rồi. Tôi lo lắng sau này nó chắc cả chục đời chồng nếu cứ như thế này, còn nó tự tin lắm, bảo không ở được với người này thì lấy người khác, chẳng quan trọng. Tôi sợ hãi và lo lắng với tư tưởng đó của nó. Đối với nó, việc tôi nuôi nó là trách nhiệm phải làm.
Sáng nay hai chị em cãi nhau, không thể nhịn được tôi đã đánh nó, lần này tôi dùng hết sức lực để đánh. Sau đó tôi cấm chị giúp việc bước chân vào phòng đó dọn dẹp, rồi tôi đi làm. Tôi thực sự quá mệt mỏi khi ở chung với nó, trách nhiệm của tôi nặng nề quá, vừa phụ mẹ nuôi hai đứa em lại phải chịu đựng đứa em gái như thế. Tôi bế tắc quá, đôi khi muốn tìm ai cưới đại cho rồi để không phải sống với nó nữa vì mỗi ngày đều phải nghe những lời hỗn hào, láo xược của nó chắc tôi bị điên sớm.
Hoài
Post a Comment