Tôi 34 tuổi, công việc ổn định, kinh tế tốt, chưa kết hôn trong khi bạn bè đồng nghiệp đã yên ấm hết rồi, hai tay bồng hai đứa. Mọi người hỏi tôi sao chưa kết hôn, cũng khuyên tôi cưới vợ đi, có người còn nghi tôi gay nên dẫn hẳn một anh chàng tới trước mặt tôi nhưng thực tế không phải. Là trưởng phòng, xung quanh tôi nhiều phụ nữ nhưng chưa xác định yêu ai vì chẳng có cảm tình với cô nào. Họ tán tỉnh thì tôi cũng ghẹo lại, lên giường với họ chứ không yêu. Tôi thiết nghĩ mình dễ lên giường với phụ nữ thì sẽ không thể cho vợ một cuộc sống hạnh phúc, tôi không phải người chồng tốt khi đặt mình lên trước. Hầu hết những người chủ động gạ gẫm tôi toàn là vì tôi có chức quyền. Tôi cũng có vô số lý do khác khiến bản thân không muốn kết hôn.

Tôi từng hẹn hò với một cô gái sinh năm 94 khi cô ấy còn là thực tập sinh, tôi rất yêu cô ấy, đó là mối tình nghiêm túc duy nhất của tôi. Gia đình cô ấy ngăn cấm, cho rằng tôi quá lớn tuổi so với cô ấy, bắt buộc hai đứa phải chia tay. Đồng thời gia đình cũng cấm cô ấy làm ở công ty tôi. Nhà cô ấy lại rất xa nên hai đứa không gặp được nhau nữa, sau cuộc tình đó tôi cũng thấy nản, không hứng thú đến việc cưới xin.

Tôi không muốn lấy vợ vì càng nghĩ càng thấy mình không phải tuýp đàn ông có thể làm chồng tốt, có điều lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc có con. Bản thân rất muốn làm cha, muốn chăm bẵm, mua quần áo mới cho con, nghe con gọi "bố", nhưng không hứng thú đến việc lấy vợ khi cảm thấy không tự tin vào chính mình. Tôi tính thuê người sinh hộ. Khi biết chuyện, gia đình tôi không ai chấp nhận, nói tôi không bình thường, họ nói tôi điên rồ, nên suy nghĩ kỹ. Tôi suy nghĩ đã rất kỹ rồi, muốn thuê người sinh từ 6 năm trước nhưng vẫn muốn cho mình một cơ hội tìm nửa kia, rồi tôi đã thất vọng sau cuộc tình buồn với người con gái thực tập sinh đó. Tôi thấy cuộc sống mình bây giờ không có gì đáng lo, cơ ngơi tôi tốt, kinh tế để nuôi con tôi thừa sức nên mới tự tin như vây. Tôi không có vợ nhưng có đứa con cưng là vui rồi, thoả mãn nhu cầu bằng những mối tình chớp nhoáng trong bar cũng đâu có khó. Gia đình không hiểu mà cứ gán ghép tôi với vô số người, tôi không thích, đến cuối vẫn không ưa họ. Chấp nhận lấy nhau tôi cũng không mang lại hạnh phúc cho họ được, tôi không phải mẫu đàn ông phụ nữ nên lấy làm chồng.

Thật sự chuyện yêu đương hẹn hò với tôi cũng đủ lắm rồi, không muốn tìm hiểu ai thêm nữa. Có con và những mối tình một đêm, vừa bình yên lại không lo gò bó. Tôi đang đi tìm người sinh thuê mà vẫn chưa tìm được ai phù hợp, gia đình cứ canh tôi, ngăn cản đủ kiểu, bố mẹ đến nhà là lại nói, khuyên, bảo tôi suy nghĩ kỹ, đến mệt. Họ nghĩ tôi suy nghĩ 6 năm vẫn chưa đủ kỹ sao? Tuy tôi không có vợ nhưng từng có mối tình đẹp, bản thân khắc cốt ghi tâm là đủ rồi. Tôi cũng trau dồi đủ kinh nghiệm về cách nuôi dạy trẻ từ rất lâu nên giờ nếu có một, hai đứa con cho riêng mình nữa là hài lòng với số phận của mình.

Phong

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top