Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên nắng gió, tuổi thơ là chuỗi ngày đau khổ, từ khi tôi ý thức được mình tồn tại trên đời là chìm đắm trong nước mắt. Ba gia trưởng độc đoán và bạo lực, ba đánh mẹ và đánh chị em tôi liên tục, ngứa tay là đánh. Nhiều khi tôi còn không nhớ một ngày mình bị đánh bao nhiêu lần. Có lần mẹ mới sinh em được 10 ngày mà ba đánh đến mức gãy tay và bị nhiễm trùng vết mổ, sau đó lột quần áo của mẹ. Ba đi theo gái nhưng đổ thừa mẹ yêu người này người nọ để đánh mẹ. Tôi kêu ba đừng đánh mẹ nữa thì bị ba đánh luôn cả tôi, mẹ nhiều lần ôm em gái bỏ đi rồi thương chị em tôi lại quay về.

Tôi đi học rồi về lại chăn bò, suốt thời gian đi học tôi chẳng có người bạn nào. Dù lớn nhưng ba vẫn đánh tôi, lôi ra đường đánh để làng xóm đến xem, nhiều lần muốn tự tử mà nghĩ đến mẹ tôi lại cố gắng. Lên đại học tôi cố gắng đi làm, học một buổi làm một buổi, làm mọi thứ miễn là có tiền. Nhiều lúc không có tiền nộp học phí tôi đã đi ngủ với người ta.

Tôi rất ít khi về nhà, Tết cũng không về, chẳng thấy nhớ nhà, chỉ muốn kiếm tiền. Học lực sa sút, tôi lại không có bạn ở trường đại học, tới kỳ học nhóm là nỗi ám ảnh với tôi, không ai chịu làm nhóm cùng vì tôi học dốt. Tôi chỉ lao vào kiếm tiền để trả nợ môn và tiền học phí. Ngoài thời gian đi học và đi làm, tôi chỉ đóng cửa phòng ở trong nhà, không hề giao lưu với một ai.

Năm cuối, có người bạn rủ tôi đi làm massage, từ đó tôi kiếm nhiều tiền hơn. Ra trường tôi không xin việc mà làm luôn massage, làm 2 năm để dành được 120 triệu nhưng nhìn lại giờ tôi thấy mình thật đơn độc. Tới đây tôi định chuyển sang kinh doanh. Ngồi một mình buồn quá, lâu rồi tôi không về nhà, mấy năm rồi tôi không gọi điện cho ba, giờ viết lên đây cho nhẹ nỗi lòng. Tôi không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu.

Ngoan

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top