Tôi là nữ, 30 tuổi, công việc và thu nhập ổn định. Trong công việc, tôi chăm chỉ và có trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng.

Tôi được hầu hết đồng nghiệp quý mến nhưng lại khó để kết thân với họ. So với bạn bè cùng tuổi, tôi có sự nghiệp và mức thu nhập cao, ngoại hình không cao ráo nhưng dễ nhìn, biết chăm chút bản thân. Đối với gia đình, tôi là niềm tự hào của bố mẹ vì từ trẻ đã tự lập, không để gia đình bận tâm. Hiện tôi cũng là thu nhập chính của gia đình, bố mẹ đã về hưu.

Tôi được nhận xét khá hiền lành và dễ tính, có thể nói là ngu ngơ nên bị lừa hết lần này đến lần khác, từ chuyện xã hội cho đến tình cảm. Lần đầu yêu đã bị lừa dối, anh có bạn gái mà vẫn qua lại với tôi, sau đó tôi chủ động cắt liên lạc. Lần thứ hai tôi yêu đồng nghiệp, rồi vì sự nghiệp tại một đất nước khác phát triển hơn nên anh chia tay vì không muốn tôi chờ đợi. Anh nói sẽ không trở về Việt Nam nữa, trong khi tôi còn gia đình cần chăm sóc nên không thể đi cùng. Điều làm tôi buồn là anh quá dễ dàng rời bỏ tình cảm này mà không chút bận lòng suy nghĩ. Lần yêu thứ ba cay đắng hơn, tôi bị một người đàn ông đã có vợ lừa. Tôi thấy mình quá ngu muội vì tin tất cả những gì anh nói, đau đớn hơn là tôi lại mang thai. Quyết tâm cắt đứt mối quan hệ sai trái này, tôi đã đi bỏ thai. Bản thân có đủ điều kiện kinh tế để làm mẹ đơn thân nhưng không muốn con sinh ra không có bố rồi lại mang tiếng có người mẹ đi phá hoại hạnh phúc người khác.

Một thời gian sau tôi gặp được anh, người yêu hiện tại. Tôi biết anh từ lâu vì hai bên gia đình vốn là bạn bè. Anh yêu đơn phương tôi lâu rồi, ở anh không có điểm gì để chê trách, từ công việc, gia cảnh hay tính cách. Có điều anh hiền giống tôi nên cảm giác hai đứa cạnh nhau như những người bạn tâm giao tri kỷ hơn là người yêu. Tôi có tuổi, thêm gia đình gán ghép nên chấp nhận quen anh, tới giờ là tròn một năm. Anh bàn chuyện cưới xin mà thật lòng tôi không hề có cảm giác yêu, cũng không gần gũi anh từ khi yêu nhau. Tôi nói từng quan hệ rồi nhưng anh không quan trọng điều đó.

Tình cảm chỉ đến từ một phía nên đôi khi tôi vô tâm khiến anh đau lòng rất nhiều. Ở anh tôi thấy được sự bình yên và tin tưởng, nhưng tôi lo sợ cuộc sống sau hôn nhân khi không hề có cảm giác yêu. Liệu một ngày nào đó tôi phản bội anh thì có quá độc ác với tình cảm của anh không? Tôi phải đối mặt với gia đình và xã hội như thế nào? Tôi khao khát yêu và được yêu, có nên nhắm mắt đưa chân cưới anh để có cuộc sống ổn định, sinh và nuôi con như những gia đình khác? Hy vọng những chia sẻ thật tâm sẽ nhận được những lời khuyên chân thành từ bạn đọc. Xin cảm ơn.

Hòa

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top