Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài, cao 1m50, gương mặt được cho là dễ thương, không quá xinh đẹp.

Tôi từng trải qua một mối tình thời sinh viên cho đến lúc đi làm, gia đình người ấy không đồng ý vì lý do tôi nhỏ con, cưới về sợ không sinh nở được. Sau đó cũng có nhiều anh tán tỉnh nhưng tôi đều cảm thấy không hợp lắm cho đến khi gặp anh. Thấy con gái mãi không chịu quen ai nên mẹ thường xuyên nhờ mai mối cho tôi, tôi đã gặp anh qua sự giới thiệu của bạn mẹ. Lúc đầu tôi tỏ ra khá ngại với việc anh từng ly dị và đang nuôi một đứa con. Mẹ lúc đó ủng hộ tôi rất nhiều, mong tôi có thể quen anh.

Chúng tôi nói chuyện hàng ngày, có thể vì anh là người từng trải nên cách cư xử khiến tôi mở lòng. Chuyện vui buồn gì tôi cũng có thể nói với anh, anh thẳng thắn chỉ ra cho tôi cái đúng và chưa đúng. Dù có ông bà nội giúp đỡ nhưng anh vẫn dành thời gian hàng ngày để dạy học, chăm lo ăn uống cho con, điều đó càng làm tôi thêm mến anh. Con anh rất thích tôi, bé ngoan và lễ phép, tôi cũng thích bé. Mỗi tối bé sẽ xin phép ba được nói chuyện với tôi vài phút.

Có lẽ vì nhiều lý do như vậy nên tôi đã quyết định yêu anh. Tôi nói với mẹ, mẹ tỏ thái độ khó chịu, hỏi sao lại quen một người có gia đình trong khi có nhiều người tốt hơn? Tôi hỏi lại mẹ: "Vậy tại sao lúc đầu mẹ kêu con nói chuyện với anh"? Mẹ bảo: "Nói thì nói vậy thôi, ai nghĩ con lại đi quen. Thất vọng quá, đẻ con gái chỉ làm xấu mặt". Ba bảo thôi cứ dẫn bạn trai về đây xem sao. Cuối tuần anh về, trong bữa cơm ba hỏi: "Sau này con có lo cho con gái chú không phải chịu khổ cực không? Chuyện con bé và con trai của con liệu có cân bằng được không"? Tôi ngồi cạnh, nghe anh nói không dám hứa chắc chắn nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể. Ba hờn trách, bảo là đàn ông là một lời hứa cũng không được thì chẳng làm được tích sự gì. Từ đó gia đình cấm tôi quen anh, mẹ còn đem cả cái chết ra để dọa. Mẹ và cô làm mai mối vì chuyện đó mà xích mích, mọi chuyện đi xa theo cách tôi không thể tưởng tượng được.

Lúc đó tôi chưa thể chấp nhận được chuyện phản đối từ ba mẹ, vẫn lén lút quen anh. Mẹ luôn chửi tôi là đứa bất hiếu, làm xấu mặt gia đình, nuôi ăn học bao nhiêu năm lại vác mặt đi ưng người đã ly dị. Tôi không muốn nhưng vẫn quyết định tạm thời không liên hệ với anh để cả hai nhìn nhận lại tình cảm. Tôi mệt mỏi khi phải bước về nhà. Hôm nay mẹ lại chê trách về thái độ của tôi đối với gia đình trong thời gian qua, muốn tôi vui cười như lúc chưa có chuyện này xảy ra, nếu làm không được thì dọn đi đâu đó. Tôi quyết định ra ngoài ở trọ thì mẹ lại nói dọn đi rồi về nhận xác ông bà. Tôi phải làm sao đây?

Hường

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top