Tôi 43 tuổi, chồng 45 tuổi, cưới được 17 năm. Nhìn từ ngoài vào mọi người đều nói gia đình tôi hoàn hảo, đến bố mẹ cũng bảo số tôi thật may mắn.

Kinh tế chúng tôi ổn định, vợ chồng rất hiếm khi va chạm. Cả hai hòa hợp về mặt tinh thần, lối sống, suy nghĩ, cách nuôi dạy con cái. Chồng tôi có lối sống lành mạnh, tích cực, thích vận động, ham thể thao, yêu vợ thương con. Anh không có tính trăng hoa, gần như không nói dối tôi điều gì. Gần 20 năm bên cạnh anh, tôi khẳng định được điều này. Ngoài việc kiếm tiền, gần như anh tin tưởng giao phó cho tôi mọi việc trong gia đình, tài chính tôi có thể chi tiêu tùy ý, thậm chí anh còn chẳng biết trong nhà có bao nhiêu tiền, chỉ khi mua những tài sản lớn cần ký thì anh mới biết. Cũng có thể tôi may mắn có được sự tin tưởng đặc biệt từ chồng. Nói vậy để các bạn biết chúng tôi không có vướng mắc, mâu thuẫn, áp lực gì về tiền bạc, cuộc sống.

Đời lại không có từ "hoàn hảo", vợ chồng tôi vẫn có điều rất khó nói, khó chia sẻ cùng người thân, vấn đề là ở tôi. Chồng đang ở tuổi phong độ, sức khỏe tốt nên khả năng chăn gối gần như không thay đổi nhiều so với hồi ở tuổi 30. Anh gần như có nhu cầu hàng ngày, hơn nữa khá coi trọng chuyện chăn gối. Với anh, chuyện này là một trong những thước đo hạnh phúc hôn nhân.

Trước đây, khi còn 20-30 tuổi, tôi vẫn theo kịp chồng và cảm nhận anh rất hài lòng. Có điều, thể trạng tôi vốn gầy yếu từ khi còn trẻ, sau mỗi lần sinh nở là một lần sa sút phong độ nghiêm trọng. Đến giờ, tình huống ngày càng tệ, để đợi tôi thực sự có hứng thú "trả bài" chắc anh phải chờ cả tháng. Tôi hiểu vấn đề của mình và rất chịu khó đọc sách, tìm hiểu về việc này. Tôi cũng không tiếc tiền mua các loại thực phẩm chức năng bồi bổ bản thân, điều chỉnh nội tiết tố, tập thể dục, yoga để mong cải thiện, vậy mà mọi cách gần như không hiệu quả. Chồng cũng biết tôi không hào hứng nên dùng đủ các kỹ năng, điều đó chỉ càng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu; nhiều khi tôi mong mau chóng cho xong nhiệm vụ.

Tôi vẫn rất yêu chồng, muốn được anh âu yếm gần gũi nhưng trừ việc đó. Suốt mấy năm nay, tình trạng này diễn ra mà tôi không dám chia sẻ thật với chồng (cho dù anh có cảm nhận được). Tôi sợ anh chạnh lòng khi biết bao cố gắng của mình thực ra chẳng tác dụng gì, sợ "bản lĩnh đàn ông" của anh bị tổn thương. Nói đúng hơn, tôi sợ hạnh phúc hôn nhân mà mình đang có trở nên mong manh. Trong góc kín của tâm hồn, tôi có phần tự ti trước chồng và lo sợ mơ hồ khi suy nghĩ về tương lai. Vài năm nữa, tôi đối diện với tuổi tiền mãn kinh, nhu cầu sinh lý hoàn toàn tắt, hạnh phúc gia đình sẽ đi về đâu.

Có lần tôi từng tâm sự với chồng: "Nếu sau này em không còn nhu cầu gì nữa mà anh vẫn sung sức thì phải làm sao?". Chồng nửa đùa nửa thật: "Thì chịu khó để anh thỉnh thoảng ra ngoài bóc bánh trả tiền". Nói thì dễ vậy nhưng là con người, chuyện vợ chồng đâu dễ chấp nhận, nhất là khi tôi quen với việc anh là sở hữu riêng cả về thể xác và tâm hồn. Hoặc giả như tôi có thể gạt đi cảm xúc ích kỷ của bản thân mà chấp nhận điều đó thì hệ lụy vẫn rất khó lường, ví như có thể mắc các bệnh xã hội. Hoặc lỡ bạn bè, người thân, nhất là con cái nhìn thấy, rồi có thể sai lệch cảm xúc khi gặp một đối tượng phù hợp thì sao? Hạnh phúc trở nên thật mong manh!

Tôi viết lên đây bởi tin rất nhiều gia đình có hoàn cảnh như vợ chồng tôi. Thực tế có nhiều cặp vợ chồng chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long và chắc đều phải trải qua những khó khăn như thế này. Vậy cách giải quyết của các anh chị là thế nào? Xin cảm ơn nhiều.

Thư

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top