Tôi và bạn trai yêu nhau 7 năm, anh kém tôi một tuổi. Từ ngày đầu tới giờ anh đều yêu thương, chiều chuộng tôi hết mức.

Thậm chí lúc tôi muốn đi quá giới hạn mà không có biện pháp phòng vệ là anh luôn ngăn cản và lắc đầu. Có một điều tôi băn khoăn rằng nếu sau này muốn cưới mà ba mẹ anh đi xem bói bảo không hợp thì phải làm sao? Anh trả lời làm tôi rất buồn: "Thì lùi lại năm sau cưới chứ sao, đã xác định ở với nhau rồi. Không được năm đẹp thì không nên cưới, như thế đen lắm, vợ chồng dìm nhau xuống". Tôi rất ghét những trò bói toán nên chúng tôi nổ ra tranh cãi. Tôi cố hỏi anh nếu như thầy bói bảo đợi hai năm mới hợp tuổi cưới thì sao? Anh trả lời xanh rờn: "Không đến hai năm đâu, cùng lắm một năm thôi". Tôi thật sự rất buồn và sốc.

Tuy tôi có nhan sắc nhưng lấy nhau về chắc chắn người chồng sẽ phong độ, trẻ trung hơn vợ; vậy mà anh vẫn bắt tôi đợi. Anh còn nói khởi nghiệp mà không hợp tuổi là làm ăn thất bại. Tôi tức giận nên bảo: "Làm ăn với khởi nghiệp còn đợi ngày thì mãi nghèo". Sau một hồi tranh luận, anh xuôi theo ý tôi nhưng vẫn đặt niềm tin vào bói toán, nói nếu tôi muốn cưới luôn lúc đó cũng được. Không những thế, tôi thấy anh nhiều lúc rất trẻ con, chưa chín chắn. Có lần đi chơi với nhau, anh về nhà thì mẹ mặt nặng mày nhẹ và gọi tôi là "con". Anh kể với tôi, tôi tỏ ra khó chịu thì anh lập tức chạy đi bảo với mẹ: "Mẹ không được nói thế, đó là người con yêu, mẹ phải tôn trọng cô ấy". Tôi rất sợ anh không thể bảo vệ được tôi sau này.

Về chuyện con cái, hồi học cấp 3 tôi có hỏi thì anh nói: "Phải là con trai, không đẻ được cũng phải đẻ cho ra thì thôi. Như mẹ anh đây này, môt phát ra anh luôn không thì ông anh chẳng nhận mẹ làm con dâu ấy chứ". Tôi cảm thấy anh đang xúc phạm đến mẹ và ủng hộ hủ tục trọng nam khinh nữ này nên nói tới cùng, anh cũng xuôi theo. Giờ mỗi lần tôi hỏi thì anh ôm tôi và nói: "Con nào chẳng được hả em, con gái hay trai đều được hết. Em muốn sinh 1-2 con thì em là người có quyền quyết định". Nhiều người bảo tôi hâm, khi mới 22-23 tuổi đã bàn đến chuyện này nhưng muốn bàn sớm để thấy rõ con người mà mình muốn tiến tới lâu dài là ai, yêu nhau chục năm rồi lấy nhau về còn đánh nhau "sứt đầu mẻ trán" huống chi là 7 năm như tôi. Nếu không cùng quan điểm thì dừng lại, tránh trường hợp "cố đấm ăn xôi" rồi về "ăn bát xôi cũng bị đấm". Trong công việc và học tập tôi luôn được đánh giá cao, nhận thành tích xuất sắc chứ không phải suốt ngày nghĩ tới chuyện cưới xin yêu đương rồi chểnh mảng học hành, làm việc. Chuyện nhà cửa anh bảo sẽ ở riêng, chắc chắn là vậy.

Sau khi bàn tất cả chuyện này, tôi quyết định dừng lại nhưng anh cầu xin tôi, rằng sẽ thay đổi quan điểm, nếu tôi muốn cưới ngay lúc đó cũng được. Điều tôi băn khoăn ở đây là liệu có thể thay đổi quan điểm của anh nữa không? Tôi đã làm được điều đó nhưng cảm giác bất an trong lòng rất lớn, dù bản thân yêu anh nhiều. Hay tôi nên cho cả hai cơ hội lần nữa? Chắc anh không nói dối để lừa tôi vào tròng, với lại cũng biết tính tôi rất quyết đoán nên nếu bất ổn thì kể cả cưới nhau về tôi vẫn sẵn sàng ký đơn ly hôn ngay lập tức. Xin mọi người cho tôi ý kiến.

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top