Tôi là tác giả bài: "Không dám mở lòng dù khao khát hạnh phúc". Cảm ơn các bạn nhiều nhưng chắc tôi chưa nói rõ nên có chút hiểu lầm.
Tôi và ba các bé ly hôn, nguyên nhân có nhiều nhưng sau ngần ấy thời gian tôi không hề hối hận vì quyết định của mình. Giờ chúng tôi vẫn có mối quan hệ "chấp nhận được", nghĩa là một năm đôi ba lần ngồi cà phê để trao đổi chuyện con cái, định hướng nuôi dạy con. Thỉnh thoảng trong các cuộc gặp gỡ với bạn bè chung, chúng tôi rất thoải mái và tôn trọng nhau. Về trợ cấp cho con, trước dịch anh ổn định, mỗi tháng trợ cấp 10 triệu cho hai đứa theo thỏa thuận. Nửa năm nay, anh khó khăn hơn cả tôi, tôi nói bao giờ ổn thì lại trợ cấp tiếp. Việc tạm ngưng này là do tôi tự nguyện, xem như chia sẻ nhau một chút trong lúc khó khăn.
Sau ly dị, tôi bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Giờ 3 mẹ con tôi có căn hộ chung cư đủ để ở, một chiếc xe không quá nhiều tiền để cuối tuần 3 mẹ con về thăm ông bà ngoại cách Sài Gòn chừng 130km hoặc đi cắm trại, những chuyến phượt gần gần Sài Gòn cho các con có thêm kỹ năng sống.
Thời điểm này tôi khó khăn vì việc kinh doanh thêm bị gián đoạn nhưng vẫn ổn hơn những năm tháng tôi vừa ly hôn, lúc đó còn kinh khủng hơn. Thế nhưng, tôi tự hào vì chưa phải dựa vào ai về chuyện tiền bạc, nhất là đàn ông. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện giờ về mặt vật chất. Dù có khó khăn nhưng tôi nghĩ vẫn kiểm soát được và chỉ là trong giai đoạn này thôi.
Chỉ là, tôi thực sự cô độc, giống như một bạn đã nói rằng tôi sống không đúng với chính mình, chỉ cố gồng và tỏ ra mạnh mẽ. Điều đó làm tôi mệt mỏi. Nhưng nếu không mạnh mẽ thì tôi yếu đuối với ai? Ba mẹ sẽ lo lắng, các con cần chỗ dựa, tôi thì không biết chia sẻ và dựa vào vai ai. Tôi chưa từng nghĩ cần một người chồng để thêm gông vào cổ, nhưng tận sâu trong tâm hồn vẫn mong muốn được làm người phụ nữ yếu đuối với ai đó.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và cho những lời khuyên thiết thực.
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment