Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm, con gái 7 tuổi. Chồng làm cơ quan nhà nước với mức lương tháng 15 triệu, tôi làm tự do nhưng thu nhập cao hơn anh.

Sau cưới, chúng tôi ở với gia đình chồng một thời gian rồi tôi muốn ở riêng để tiện cho việc đi làm của cả hai nên bàn với chồng mua đất xây nhà. Tôi tìm hiểu có miếng đất gần thành phố tầm 700 triệu và muốn mua ngay. Thời đó tôi có dành được một khoản, đây là số tiền tiết kiệm được trước khi kết hôn. Tôi bảo chồng bán vàng cưới và cũng mong anh góp thêm để mua đất xây nhà. Anh đưa tôi 100 triệu, còn vàng cưới anh bảo phần nhà anh tặng thì muốn cho lại anh trai lúc đó sắp làm đám cưới, hoàn cảnh anh chồng nghèo không có vàng để cưới vợ.

Tuy trong lòng không thích nhưng tôi cũng đồng ý và lấy số vàng bên nhà ngoại tặng đưa hết cho mẹ, bảo mẹ giữ rồi muốn làm gì thì làm. Sau đó tôi mượn thêm của dì ruột 200 triệu rồi nhanh chóng mua miếng đất đó. Tôi định bụng sẽ thế chấp và làm nhà cấp bốn nho nhỏ nhưng chồng không muốn vay ngân hàng, cứ tiết kiệm tiền rồi khi nào có sẽ xây nhà. Miếng đất đứng tên hai người mà chồng không đồng ý ký vay nên tôi cũng không vay mượn được. Nhà chồng xa chỗ làm quá nên anh đồng ý lên ở trọ cùng tôi, khi đó con tôi cũng đến tuổi học mẫu giáo.

Sau khi dành hết tiền để mua đất, thêm khoản nợ của dì nên tôi cũng không còn nhiều tiền nữa. Đã vậy chồng chỉ đưa tháng 2 triệu, tôi chật vật và khổ sở để lo toan cho con. Bạn thân biết chuyện, rất xót và chỉ tôi cách làm ăn. Trời thương, tôi kiếm được nhiều tiền, có tháng gần trăm triệu. Trong vòng 2 năm tôi trả nợ được hết cho dì, mua thêm căn nhà cấp bốn, cuộc sống từ đó thoải mái hơn. Thấy tôi làm có tiền, chồng cũng không đưa lương nữa. Tôi đi làm cả hai ngày cuối tuần nên việc đưa đón con và giữ con vào chủ nhật anh đảm nhiệm. Anh cũng chịu khó chơi với con nên tôi vui vẻ chấp nhận việc chồng không đưa tiền lương. Tôi còn mua thêm cho chồng chiếc xe hơi để thuận tiện cho việc đưa đón con đi học. Tiền học của con tôi cũng lo chu toàn hết. Sau khi con đi học về, tôi ngưng mọi công việc để chăm sóc con, không hề bỏ bê con để lao vào kiếm tiền. Thỉnh thoảng chồng lại nói này nói nọ, bảo con gái là một tay anh chăm sóc.

Sau đó tôi mua thêm vài bất động sản nữa nhưng không cho chồng biết, nhờ em gái chưa lấy chồng đứng tên hộ. Tôi nghĩ phải kiếm cho mình một đường lùi. Sau khi nhìn nhận mọi việc, tôi thấy chồng quá ỷ lại vợ, đến nỗi tôi đi công tác đúng vào ngày nộp học phí cho con gái mà anh có tiền trong tài khoản cũng không nộp, cứ đợi tôi về nộp. Nhà hư hỏng cái gì anh cũng không kêu thợ về sửa vì sợ tốn tiền của mình. Tiền mua nhà đang sống tôi đã đưa đủ, chỉ thiếu tầm 10 triệu nhờ anh bỏ vào đề làm giấy tờ, anh cũng thoái thác, tôi mượn bạn nộp luôn. Tiền của anh một phần gửi về cho ông bà nội trang trải sinh hoạt vì hai người đã già và không có lương hưu. Anh em nhà chồng ai cũng khó khăn, còn một phần anh bỏ vào sổ tiết kiệm riêng.

Ngoài việc quá ỷ lại vào tôi, anh rất gia trưởng, luôn miệng chê bai và chì chiết nếu tôi lỡ làm gì sai. Mỗi lần tôi làm gì không vừa ý, anh mang con đi đâu cả 2-3 ngày, cắt đứt liên lạc với tôi. Nhiều lúc tôi rất căm giận chồng nhưng nhìn cảnh anh chăm con, thương con, chịu chơi với con và con cũng rất thích chơi với ba là tôi lại nguôi ngoai. Những lời anh nói tôi bỏ ngoài tai hết, tập trung nâng cao năng lực, chăm chỉ kiếm tiền và chăm sóc con.

Sau đó công việc của tôi không được thuận lợi như trước, tuy nhiên cuộc sống vẫn đầy đủ vì bản thân cũng có một khoản từ tiền cho thuê nhà, lại chẳng nợ nần gì. Vai trò của chồng vẫn như trước, đưa đón và chơi với con. Đôi lúc tôi nói chồng đưa lương, anh vùng vằng và chửi: "Tiền cô kiếm được cả trăm mà còn đòi mấy đồng bạc lẻ làm gì vậy"? Tôi bảo: "Đó là hồi xưa, nhờ đó đã mua nhà và trả nợ, giờ thời thế thay đổi, không kiếm được như thế, không nợ đã may lắm rồi". Anh lại bảo tôi: "Có mà cô đưa tiền về nhà ngoại". Tôi biết chắc anh đã biết tôi mua đất đứng tên em gái.

Nhiều lúc tôi muốn ly hôn vì vợ chồng có quá nhiều khoảng cách, không thể hòa hợp, rồi thấy con gái chơi đùa bên ba là lại không cầm lòng được. Hơn nữa anh quá thương con, thương đến nỗi không bao giờ cho tôi đưa con về nhà ngoại một mình. Dù không thích về nhà ngoại nhưng thấy tôi đưa con về chơi, anh bận mấy cũng phải kè kè về với con. Anh đi công tác qua ngày là nhớ con không chịu được, gọi điện hai ba con nhìn nhau khóc. Thật sự tôi không đành lòng ly dị khi hai ba con yêu thương nhau như vậy. Giờ con gái 7 tuổi, anh bảo tôi phải sinh thêm con vì gia đình giục, hơn hết là vì con gái muốn có em, luôn đòi mẹ sinh thêm em. Nếu tôi không đồng ý sinh thì anh sẽ ly dị, con gái anh sẽ nuôi, không cho tôi nuôi. Tôi không muốn sinh con nữa vì khoảng cách chúng tôi đã quá nhiều, không thể sống suốt đời như thế này được. Tôi chỉ đang chịu đựng vì con gái mà thôi. Nếu sinh thêm con nữa, vòng luẩn quẩn này sẽ không thoát ra được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Bích

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top