Sau 7 năm chịu đựng, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là ly hôn mà là tiếp tục sống cùng chồng.

Tôi đã thực sự muốn bỏ chồng, cảm xúc khi nghĩ đến việc không sống cùng chồng nó khiến đầu óc tôi vô cùng dễ chịu. Suốt 7 năm qua, tôi nhiều lần căng thẳng, thậm chí còn run sợ mỗi khi chồng không vừa ý, mặt anh ta hằm hằm, chiến tranh lạnh. Mỗi khi anh ta chiến tranh lạnh, ngắn nhất là một tuần, dài nữa là hai tháng, lý do có thể bữa đó tôi nấu món anh ta không thích ăn, hoặc tôi nói câu nào đó chồng không vừa lòng.

Lý do chủ yếu, mạnh mẽ nhất là thường liên quan đến bố mẹ chồng. Ví dụ cách đây 3 năm, khi tôi vô tình nói có một số tiền được coi là lớn cho anh ta biết. Anh ta liền kể cho bố mẹ, sau đó ông bà thường xuyên gọi điện ướm và nhắc chuyện mua nhà để đầu tư. Tôi chỉ vâng dạ rồi đùng một cái họ nói tìm được nhà và đã cọc rồi, tôi góp tiền vào, còn nhà thì bố mẹ chồng quản lý cho thuê, còn ai đứng tên thì họ chưa từng nhắc đến. Tôi không đồng ý. Thứ nhất vị trí nhà, họ không bàn bạc với tôi. Thứ hai là nhà của hai vợ chồng, tôi muốn quản lý. Tiền bạc minh bạch và dùng vào sinh hoạt gia đình nhỏ chứ tôi không có ý định vơ vét làm của riêng. Tiền bố mẹ chồng góp vào thì tôi muốn như kiểu vay mượn trả lãi vì họ nói họ cho mượn mà.

Minh họa AI

Minh họa: AI

Suy cho cùng, tôi không thích chung đụng với bố mẹ chồng, thích độc lập vì trước đó cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn và họ chửi tôi những câu rất khó nghe như: "Mày nhà quê lấy con tao được hộ khẩu thành phố". Hoặc như khi con được 15 tháng, tôi vừa kẹp con vào lòng vừa bưng bát cơm, chồng chửi "sống tầm gửi nó quen".

Thực sự trước giờ ăn học đàng hoàng, từ thời sinh viên đã tự làm thêm kiếm tiền, lúc nào tôi chẳng có tiền, ngày xưa thì vài trăm triệu đồng, bây giờ là vài tỷ đồng. Thế nhưng lúc đó tôi không nói ai biết cả, vì ở nhà chăm con, cơm nước phục vụ chồng, ngoài ra không dùng gì tới tiền, chồng chi mỗi ngày 200 nghìn đồng đi chợ, tôi tự mở ngăn kéo cửa hàng lấy tiền đi chợ và không bao giờ lấy hơn. Chỉ mới về ở với nhau được 19 tháng bao gồm thời gian chửa đẻ, nuôi con nhỏ, vậy mà tôi bị chửi ăn bám. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, sau đó cũng vẫn ở tiếp.

Rồi tới lần tiếp nữa, khi vụ mua nhà kia không được, gia đình họ tự mua và chồng tôi để bố mẹ chồng đứng tên cái nhà đó. Lần đấy anh ta chiến tranh lạnh hai tháng với tôi và đi tìm gái gọi. Hàng ngày khi anh ta đóng cửa hàng, sẽ đi tới 12h đêm mới về, còn tôi ôm con về ngoại cho khuây khỏa. Thời gian đó tôi theo dõi điện thoại, thấy chồng tìm gái, anh ta thừa nhận, cũng không xin lỗi. Bố mẹ chồng nói anh ta tìm gái là bình thường vì đã chán tôi, tôi làm cho anh ta chán. Bố chồng còn đổ tội ngược lại cho tôi, rằng có chắc là tôi về quê không đi tìm trai không. Nghe tới đó tôi chẳng nói gì nữa.

Sau lần đó tôi vẫn ở lại, chưa ly hôn, có lẽ ở lâu trong cái khổ nên quen rồi. Còn lần này, anh ta nói mua vé đi du lịch. Tôi hỏi chồng đồng ý không nếu tôi mua vé cho mẹ tôi đi cùng (bố tôi mất rồi). Tôi lấy chồng xa, từ lúc bố mất tôi luôn cảm thấy tiếc và xót xa khi bố mẹ nuôi mình lớn, rồi đi lấy chồng xa nên chưa báo hiếu được gì. Anh ta lúc đầu đồng ý, sau đó nhắn tôi là cho cả bố mẹ chồng đi nữa, tôi không đồng ý vì hai bên sui gia không thân thiết, bố mẹ chồng buôn bán còn mẹ tôi là nông dân.

Sau thời gian làm dâu, tôi nhận thấy bố mẹ chồng hay nói những câu phân biệt giàu nghèo, sang hèn nên không muốn mẹ mình buồn hoặc ngại ngùng, vì thế đi cùng rất không thoải mái. Nếu đi thì bố mẹ chồng đi chuyến sau, mỗi lần đi cùng với một bên bố mẹ thôi. Vậy là chồng mặt hằm hằm, chiến tranh lạnh, ngủ riêng, không ăn cơm tôi nấu. Tôi nấu hai lần chồng không ăn, lần thứ ba tôi nấu hai mẹ con ăn và coi chồng như vô hình. Sau đó tôi đặt vé cho mẹ đẻ, con tôi và tôi đi du lịch ở chỗ anh ta nói.

Tôi đang viết bài này khi ở khách sạn chỗ du lịch, thấy tâm trí thật thoải mái, dễ chịu khi thoát ra khỏi sự hằm hằm của chồng. Tôi nghĩ có lẽ nên quyết định môi trường sống cho mình. Trước đây tôi sợ con không có bố, sợ này kia, nhưng khi ở đây, không còn thấy anh ta, tôi được thoải mái là chính mình, không phải run sợ mỗi khi anh ta thở dài hoặc vùng vằng. Tôi nghĩ tại sao mình phải sợ ly hôn, mình có tiền thì có thể tự mua nhà được, lại có công việc và con cái, vậy là đủ với tôi rồi. Tôi sẽ cùng con đi du lịch, khám phá.

Khi nghĩ lại những lần chiến tranh lạnh, mâu thuẫn vợ chồng ở trên, cảm giác sợ con thiếu bố, sợ nhìn cảnh tết lễ gia đình khác đầy đủ bố mẹ cũng vơi đi, tôi thấy sự thoải mái trong tâm trí mình quan trọng hơn. Thực tế hai năm gần đây, khi xem lại ảnh gia đình, bản thân lướt qua thật nhanh và không muốn xem bức ảnh có chồng chụp chung, cũng không muốn trò chuyện nhiều, kể cả những lúc bình thường vợ chồng không mâu thuẫn. Sở thích ăn uống và mối quan tâm của chồng khác tôi, nên ngay cả khi nấu xong bữa cơm tôi cũng có thể dễ dàng bị buồn nếu chồng ăn ít hoặc ngầm chê món đó. Anh xem những thứ giải trí nhạt nhẽo, xem phim nóng.

Khi tôi bắt được thì anh ta nói để học hỏi, nhưng những video đó không bình thường tí nào, rất biến thái. Tôi cũng có nhu cầu cao nhưng lý trí của bản thân muốn tập trung vào những sở thích tích cực, những cái tốt đẹp. Người ta quan tâm cái gì thì sẽ bị nghiện cái đó, nên tôi dần dần thấy anh thật xa lạ với mình. Tóm lại, hiện tại tôi thấy thoải mái và không lấn cấn nếu quyết định ly hôn vì tính cách của chồng không thay đổi, nó sẽ lặp lại thường xuyên bất kể khi nào anh không vừa ý. Tôi không muốn tiếp tục bị ảnh hưởng tâm lý bởi anh nữa.

Ngọc Hằng

Adblock test (Why?)

Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment

 
Top