Chồng luôn nghĩ anh 'tuyệt vời, khó gặp' vì đưa hết lương cho vợ
Tôi nhăn mặt, chồng bảo về nhà suốt ngày nhăn mặt, chồng đi làm đưa hết tiền cho còn phụ rửa bát, tắm cho con rồi còn kêu than.
Tôi và chồng cùng quê ở Bắc Giang, mới xây nhà năm 2024. Tôi làm ở khu công nghiệp, chồng làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp cách nhà 15 km, mỗi tháng trực 15 ngày, 15 ngày còn lại thì sáng đi chiều về. Tổng thu nhập hai vợ chồng là 30 triệu, đang trả nợ xây nhà theo cách lương vợ để chi tiêu trong gia đình, lương chồng trả nợ. Chúng tôi có hai bé, bé đầu học lớp hai, bé sau mới 7 tháng. Tôi đã đi làm khi bé thứ hai được 3,5 tháng.
Vấn đề của vợ chồng tôi là thật sự mất kết nối. Những ngày chồng đi trực thì không nói nhưng những ngày chồng sáng đi chiều về, do tính chất công việc nên sáng đi rất sớm. Tôi dậy cùng chồng, chồng đi làm, còn tôi sẽ lo vắt sữa cho bé nhỏ và gọi bé lớn chuẩn bị cho bé đi học (nhà có thuê dì giúp việc đỡ phần trông bé và nấu ăn). Mọi quyết định trong nhà như việc con học ở đâu, sinh ở đâu, như thế nào, tôi hỏi chồng thì chồng đều bảo tùy tôi, tôi thấy hợp lý là được. Nghe như tự do nhưng lâu dần tôi thấy mất kết nối. Chiều chồng đi làm về thì về muộn, ăn xong sẽ nhận việc rửa bát nhưng không rửa ngay mà nằm xem điện thoại hoặc ngủ đợi 8h30 mới rửa, sau đó lục đục đi tắm, thường hơn 9h tối mới xong. Từ lúc ăn xong cho đến 9h30 tối lại mình tôi với hai con.
Minh họa: AI
Hai vợ chồng một ngày không nói với nhau được 10 câu, chủ yếu là hỏi về con cái hay việc khác. Tôi đi làm công việc mệt, chồng bảo mệt thì nghỉ đi, suốt ngày kêu. Tôi muốn hai vợ chồng trao đổi, kết nối, nói chuyện nhưng việc chồng cứ cầm điện thoại mãi hoặc đi ngủ thì tôi rất bực. Tôi nhăn mặt, chồng bảo về nhà suốt ngày nhăn mặt, chồng đi làm đưa hết tiền cho còn phụ rửa bát, tắm cho con rồi còn kêu. Chồng kêu công việc mệt, ngủ một tí cũng nhăn mặt. Trong khi tôi ban ngày đi làm, đêm về ôm con, bé nhỏ 7 tháng bú suốt đêm. Tôi đi bệnh viện buổi sáng, tôi báo với chồng, anh cũng tỏ vẻ quan tâm nhưng ngủ mãi không hỏi thăm xem tôi đã khám được chưa, sao rồi.
Chồng luôn nghĩ anh là người tuyệt vời, khó gặp khi đưa hết lương cho vợ con, còn giúp rửa bát. Nên mỗi lần tôi tủi thân khóc là chồng nổi khùng lên, to tiếng, đá thúng đụng nia, chửi bậy, còn nói tôi ở được thì ở không ở được thì thôi, hay cút đi và sau đó sẽ chiến tranh lạnh. Tôi làm lương cao hơn chồng, hai năm gần đây chồng tăng lương nên lương có tương đương. Chồng bảo chỉ cần tôi nhẹ nhàng là chuyện gì chồng cũng làm, nhưng đi làm về mệt mỏi nhìn chồng ôm điện thoại hay ngủ, con lớn thì coi tivi, con bé thì tôi bồng, tôi không thể tươi tỉnh nổi để nhẹ nhàng lay chồng dậy được. Nếu tôi nhẹ nhàng, chồng sẽ dậy rửa xong bát chơi với con một lúc và vẫn xem điện thoại tới khuya, không nói chuyện với vợ.
Thêm nữa chồng đòi đi học bằng lái xe để tương lai mua ôtô đi lại vì xe máy đã cũ. Tôi bảo trả xong nợ lo tích lũy cho tương lai đã, nếu cần thì đổi xe máy xịn hơn cho chồng nhưng anh không ưng và giận tôi vì việc không cho học bằng lái ôtô. Chồng chỉ mua ôtô mới chứ không thích xe cũ. Tôi nhìn tương lai mà thấy áp lực, hai năm nữa trả nợ xong rồi đến ôtô rồi con dần lớn lên, ba mẹ hai bên già yếu, không có tiền tích lũy, tôi không yên tâm.
Hiện nay do thiếu sự tôn trọng, tôi không muốn cầm hết lương của chồng nữa, chi phí gia đình chia đôi, nợ chia đôi ra. Phần còn lại thì mạnh ai nấy tiêu. Nếu như vậy coi như vợ chồng không có gì chung ngoài cái nhà. Chồng làm có lương nhà nước ngày càng ổn định, còn tôi tư nhân sẽ bị đào thải.
Tôi có ý định đi làm công nhân khi 40 tuổi. Chắc tôi sẽ thấy thoải mái hơn việc cầm tiền chồng lo cho gia đình rồi nhận lại sự thiếu tôn trọng.
Thanh Yến
Post a Comment