Tôi nhận ra điều đó khi thấy dường như nỗi khổ, niềm đau, những buồn vui của mỗi người không còn chạm tới được người kia nữa.
Thanh xuân chúng tôi từng yêu nhau như bao cặp tình nhân khác, nhớ nhung, hồi hộp, thổn thức, giận hờn, day dứt, chán nản, chịu đựng, cảm thông, đau đớn, hạnh phúc, bình yên. Sau ngần ấy năm kết hôn, cùng đón chào, nuôi dưỡng chăm sóc hai thiên thần nhỏ, một ngày tôi chợt nhận ra tình yêu trong chúng tôi hình như đã nhạt phai và "không còn" từ khi nào chẳng rõ.
Anh bị bệnh tôi không còn thấy xót xa như xưa, dường như bao nhiêu cái xót xa tôi đã dành hết cho hai con lúc chúng đau ốm. Tôi thỉnh thoảng đo nhiệt độ, hỏi thăm, nấu chút cháo cho anh, ngoài ra loay hoay đưa đón con, cơm nước, nhà cửa. Tôi không còn thấy xót xa như từng đối với anh trước kia. Tôi bị bệnh, anh cũng bình thường, vẫn lặng lẽ hoàn thành việc nhà, để tôi nằm nghỉ trong phòng, đôi khi không một lời thăm hỏi.
Có lần tôi đứt tay đến nỗi bị ngất xỉu nằm trên sàn bếp, anh đến lay tôi, rồi cũng không tỏ vẻ gì lo lắng hay cuống quýt, vẫn đứng tiếp tục chiên mớ khoai lang mà tôi đang chiên dở dang (chắc thấy tôi vẫn còn thở nên không sao). Đôi khi tôi nhận ra anh đang có việc lo nghĩ, cho rằng mình không giúp được gì, chỉ hỏi thăm một chút. Nếu muốn chia sẻ, anh sẽ nói ra, còn không thì tôi cũng im lặng làm tiếp việc nhà và chăm con. Lòng tôi chỉ thoáng băn khoăn chứ không lo lắng hay buồn theo.
Những khi tôi buồn, anh cũng không muốn hỏi han, có lẽ anh nghĩ cứ để tôi tự buồn rồi tự hết thôi. Tôi cũng xoay xở để mình "tự hết" được. Có điều tôi không chắc sau những lần giỏi xoay xở như thế thì trái tim trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, hay là thêm một vết sẹo, chai sạn đi và giá lạnh hơn một chút? Cứ như vậy, những buồn vui của một người dường như không chạm tới được người kia nữa, không còn là mối bận lòng của người kia. Tôi không rõ như vậy là chúng tôi đã trưởng thành hơn hay xa nhau hơn một chút?
Chúng tôi vẫn vun vén vuông tròn những nghĩa vụ thường nhật với công việc, con cái. Cuộc sống gia đình tôi khá ổn và êm ấm, chẳng có lý do gì để gào khóc. Bạn từng trải qua việc chứng kiến một người thân sắp ra đi chưa? Bạn cứ thế, nhìn người đó dần dần rời xa mà không làm gì để níu kéo được. Sẽ dễ chịu hơn nếu ta có thể tìm được ai hay cái gì để đổ lỗi cho căn bệnh này và cho sự mất mát này. Nhưng, bạn nhận thấy thật sự đau đớn vì không tìm được nơi để đổ lỗi, không ai có lỗi hết, vì thế nỗi đau cũng không có lối nào mà tuôn ra cho bớt đầy.
Hôn nhân của chúng tôi dường như cũng vậy, không ai có lỗi hết, may mắn hay là bất hạnh? Nó dường như cứ thế mà nhạt dần đi rồi tan biến. Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi cứ thế mà đặc dần và dày thêm. Những đường nét trên gương mặt của người kia cứ nhạt nhòa dần; đã bao lâu rồi chúng tôi không nhìn nhau đủ lâu cũng chẳng còn nhớ được nữa. Những tâm tư của người ấy cũng theo đó mà ngày càng trở nên vô nghĩa và xa lạ. Chỉ còn hai đứa trẻ vô tư ở giữa vẫn là hiện thực vừa xinh đẹp vừa đau đáu thắt lòng.
Ái Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc