Tôi là tác giả bài: "Bạn gái muốn có nhà riêng trước khi cưới", cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên.
Tôi đã đọc những bình luận của mọi người để suy nghĩ về mối quan hệ này. Xin chia sẻ thêm về chuyện tình của chúng tôi để mọi người không hiểu lầm về em. Tôi và bạn gái từng làm cùng công ty trong hơn một năm nhưng không tiếp xúc nhiều suốt thời gian đó cho tới năm tháng trước. Khi tôi sắp chuyển việc, tình cờ tôi và em có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trong thời gian đó, tôi cảm nhận em là một người nhẹ nhàng, rất biết quan tâm tới người khác, vì thế tôi có cảm tình và chính thức ngỏ lời yêu em một tháng sau đó. Sau khi chúng tôi trở thành người yêu, vì em ngại trước đây từng là đồng nghiệp, sợ đồng nghiệp cũ của tôi biết chuyện cả hai hẹn hò, sẽ bị trêu chọc nên em đề nghị giữ kín mối quan hệ này.
Sau đó, chúng tôi làm tất cả những gì hai người yêu nhau sẽ làm, trừ việc đi quá giới hạn, ví như cùng đi xem phim, nấu ăn, trò chuyện, nhắn tin mỗi tối. Trong suốt những tháng hẹn hò, mọi chi phí em đều chủ động cùng tôi chia sẻ ngay cả khi tôi không hề đề cập gì, trừ những món quà tôi tặng em. Điều này ban đầu làm tôi rất ái ngại, rồi dần chấp nhận và cảm thấy vui mừng khi có một người bạn gái tốt như em. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình yêu em nhiều hơn, bắt đầu đặt ra những suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của hai người. Dần dà, trong mọi kế hoạch tương lai của tôi đều có hình bóng em.
Sự khác biệt giữa tôi và em dần xuất hiện. Tôi lớn hơn em một tuổi nhưng em lại là người bạn gái đầu tiên của tôi, còn trước khi yêu tôi em từng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Người yêu trước đó của em từng vì thi trượt một kỳ thi quan trọng mà nói với em rằng đã dành quá nhiều thời gian cho mối quan hệ đó nên mới lãnh lấy hậu quả, cuối cùng nói lời chia tay. Em mang theo vết thương đó đến cuộc tình với tôi, chủ động chia sẻ về chuyện này ngay khi tôi ngỏ lời yêu. Vì thời gian đó tôi cũng chuẩn bị tham gia vào hai cuộc thi lấy chứng chỉ phục vụ công việc quan trọng, em sợ khi bắt đầu yêu, tôi sẽ lại đổ lỗi cho em khi thất bại như người cũ từng làm.
Tôi tự biết mình không phải người như vậy, cũng tự tin vào năng lực của bản thân nên đã trấn an em và bắt đầu mối quan hệ này. Có vẻ tôi đã nhầm, hình như em thật sự không muốn tôi dành thời gian cho em, hoặc ngược lại em không muốn dành thời gian cho tôi. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều tranh thủ học thêm ngoại ngữ và chuyên môn để chuẩn bị cho việc thi chứng chỉ trong vài tiếng. Buổi tối của tôi khi đó, sau khi kết thúc việc học tập vẫn còn khoảng một, hai tiếng, tôi muốn dành thời gian đó để tới gặp em, dù chỉ ngồi cạnh nhau một khoảng thời gian ngắn thôi cũng được (nhà tôi rất gần nhà em nên việc này khá đơn giản).
Cuối cùng vẫn luôn bị em từ chối vì nhiều lý do như đã muộn rồi (tôi thường học xong khoảng lúc 20h30) hoặc em bận. Khoảng thời gian chúng tôi đi chơi với nhau chỉ vài tiếng vào cuối tuần. Tôi không biết chuyện hẹn hò của hai đứa có bình thường như mọi người không, tôi cũng không biết liệu có phải vì vết thương từ người yêu cũ gây ra khiến em sợ nếu tôi dành nhiều thời gian cho em rồi thất bại, tôi sẽ lại gây ra nỗi đau cho em như trước đây? Nhưng từ sâu trong lòng, tôi không cảm nhận được em có tình cảm với mình.
Sau đó là ngày gặp mặt bố mẹ em như tôi đã viết ở bài trước, giọt nước hình như đã tràn ra trong ly nước đựng mối quan hệ của chúng tôi. Trong những bình luận ở bài viết trước, tôi đọc được hai lý do mọi người đưa ra: Một là những gì tôi đang có không được như em kỳ vọng, hai là em lấy việc đó chỉ là cái cớ cho việc không có tình cảm với tôi.
Sau khi tôi tự hỏi lại lòng mình, nghĩ đáp án là cả hai. Tôi cũng thử tâm sự chuyện này với bố mẹ để nghe ý kiến. Bố tôi chỉ nói: 'Nếu luôn cần có nhà mới cưới được thì nhiều người công nhân, lao công họ sẽ độc thân tới năm bao nhiêu tuổi? Không có chuyện đó, chỉ là họ sẽ gặp và chọn người phù hợp với mình hơn thôi. Ai cũng có quyền lựa chọn người sẽ đi với mình cả đời, cả con cũng thế". Còn mẹ lại nói: "Mày có chắc nó yêu mày không? Thế sao mày lại bênh nó trước mặt bố mẹ, còn nó thì không dám nói đỡ một câu rằng anh ấy mới 24 tuổi làm sao đã mua được nhà với bố mẹ nó"?
Tôi chưa bao giờ có ý trách móc hay tự ái với em và gia đình em khi mọi người muốn tôi phải có nhà riêng. Tôi cũng biết ở độ tuổi của mình, thực sự có những người đã làm được (trong số bạn của tôi đã có người làm tại Google với mức lương tháng tới chục nghìn USD). Chắc việc em cảm thấy tôi chưa đủ tốt cũng không có gì sai, em có quyền lựa chọn. Có người bình luận rằng sao tôi không chia sẻ khả năng tài chính của gia đình mình với em, để em yên tâm hơn? Thực sự tài sản và những căn nhà trên Hà Nội là của bố mẹ tôi chứ không phải thứ tôi nắm trong tay. Trên tôi có anh trai nữa đang làm việc tại Anh, nếu sau này bố mẹ có giao hết cho anh, không lẽ tôi lại oán trách?
Tôi luôn quan niệm rằng của cải của bố mẹ chỉ nên là lớp bảo hiểm cho gia đình, không phải là thứ để ỷ lại. Số tiền bố mẹ nuôi dưỡng con cái học đến đại học đã tương đương với một ngôi nhà rồi, chính mình cũng không hề bị thua thiệt với ai. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định mua nhà với mức lương 15 triệu đồng ở thời điểm hiện tại của mình, mà tôi sử dụng số tiền đó làm ba phần: tiết kiệm cho trường hợp khẩn cấp, tiêu dùng và học tập để nỗ lực cải thiện bản thân. Phần để học tập mới chính là thứ sẽ giúp tôi có thể gia tăng thu nhập và vững vàng tại thành phố này trong tương lai. Giống như một câu nói trong cuốn sách mà em từng cho tôi đọc và tôi rất thích: "Với những nỗ lực của em, kết quả xấu nhất sau này sẽ chỉ là thành công đến muộn hơn một chút mà thôi".
Tôi viết ra dài như vậy chỉ để mọi người hiểu được cả tôi và em đều không hề sai, cũng không có ai tốt hoặc xấu cả. Chúng tôi chưa từng có lỗi với nhau, chỉ là con đường đi đã chọn không còn giống nhau mà thôi. Tôi từng nghĩ mình có tình cảm chân thành là đã có thể làm một người bạn trai tốt, hóa ra tôi vẫn chưa đủ tốt như vẫn tưởng.
Chuyện duy nhất tôi còn chưa hiểu rõ chính là lý do em lại phân vân và xin thêm thời gian suy nghĩ khi tôi đề nghị dừng lại. Nhưng hiện giờ có lẽ không còn quan trọng nữa, tôi tự thấy mình là đàn ông thì phải có trách nhiệm trong việc chủ động dừng lại nếu thấy mối quan hệ đang dần làm khổ người con gái mình yêu. Tôi đã hẹn gặp em vào ngày mai để nói rõ một lần cuối, chấm dứt mối nhân duyên này, để em có thể tìm được người tốt hơn, trước khi tôi lại làm tổn thương em giống như người cũ từng làm.
Đức Duy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc