Anh kiểm soát cuộc sống của em, muốn kiểm soát luôn cả anh em nhà ngoại.
Bản thân mong cuộc sống này bình yên nhưng sống cạnh con sóng quá lớn là anh khiến tâm hồn em trở nên dữ dội. Chạnh lòng biết bao khi nghĩ đến những câu nói như "Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn", "vợ chồng đồng cam cộng khổ" hay là "Một túp lều tranh hai trái tim vàng"... Dẫu ý thức được cuộc sống sau hôn nhân sẽ nhiều khó khăn, trắc trở, bản thân đã rất kiên cường, nhẫn nhịn mà sao nước mắt vẫn luôn chực chờ rơi khỏi bờ mi mỗi khi nghĩ về anh.
Những bất hòa giữa vợ chồng xảy ra thường xuyên, chuyện vui ít mà mâu thuẫn thì nhiều. Dù luôn dặn lòng nhẹ nhàng, dịu dàng hơn chút nữa nhưng những lời nói như dao đâm vào tim, sự tôn trọng bị lấn át hết phần. Có lẽ vì thế giờ đây mỗi lời nói mỉa mai, cộc cằn ấy dù không đáng nhưng như giọt nước tràn ly làm bản thân không kiềm chế được cảm xúc. Cái tính ấy ngày càng khó, không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, không thấu hiểu mà chuyện gì cũng muốn can thiệp vào, muốn sắp đặt mọi việc theo ý mình.
Bản thân luôn tìm lý do để biện minh cho tính tình của anh: do hoàn cảnh gia đình, do chăm lo con nhỏ, do công việc, do đủ thứ có thể biện minh được cho anh. Nhưng anh à, tất cả là bản năng, bản tính không thay đổi. Anh không đủ tình yêu thương, sự thân thiện để chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu với em. Bởi cái tính nết "chu toàn" ấy khi anh còn là cậu học trò, sinh viên, ở nhà thuê, kinh tế khó khăn... hay bây giờ mọi thứ mà anh đang có đã là niềm mơ ước của bao người thì tính anh vẫn thế và ngày càng khó khăn hơn.
Ký ức về thái độ thiếu tôn trọng của anh với em và người thân của em luôn hiện về nhanh như cơn gió sau mỗi lần thái độ ấy lại tiếp diễn, nên dù đang vui, đang háo hức điều gì đó cũng có thể làm em hụt hẫng, nước mắt tràn mi, tim em lặng, đầu em đau. Anh kiểm soát cuộc sống của em, muốn kiểm soát luôn cả anh em nhà ngoại. Một năm, nhiều được một lần anh cho gia đình về thăm ngoại, nhiều lắm cũng vài lần gọi điện thoại hỏi thăm qua loa. Anh không biết điều kiện, phong tục cuộc sống của nhà ngoại thế nào mà có việc gì anh biết từ việc to đến việc nhỏ, từ việc cưới, hỏi, nghi lễ, sính lễ đến việc sắp xếp nhà cửa, bếp núc, hay người đi, người ở, ăn uống, mua bán chợ búa... anh đều để ý và muốn sắp xếp. Nếu dừng lại ở vài câu góp ý thì tốt biết bao, đằng này anh gọi điện nói, thậm chí muốn áp đặt mọi người với lời lẽ thiếu tôn trọng. Anh lo lắng ít đi có thể thấy anh là người chu toàn nhưng càng nói, càng bàn, càng thấy càn.
Là vợ anh gần hai thập kỷ, lâu dần em không thể hiểu được anh. Nhiều khi có việc quan trọng, anh lo lắng, chờ đợi đến mất ngủ cũng thấy thương nhưng chủ yếu anh lo lắng quá, nhiều khi là thái quá nên có khi làm ai cũng mệt mỏi. Không có anh, em tự làm được, người nhà em tự làm được cơ mà. Mỗi lần ra ngoài, cử chỉ quan tâm, thân thiện với vợ con, thậm chí đứng cạnh vợ chụp hình cũng ngại ngùng mà thái độ khó chịu, cộc cằn thì không biết xấu hổ. Càng ngày em càng thu hẹp không gian của mình, đi một mình anh cản mà đi với anh thì mười lần cũng già nửa em cảm thấy ngột ngạt, thậm chí nín lặng cho qua.
Hai vợ chồng là công chức, là người có địa vị trong xã hội mà nhiều khi ra ngoài em xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Những lúc như thế, em cố trấn an, bình tĩnh để tránh bất hòa nhưng khi về nhà em không chịu nổi, gay gắt với anh. Anh chỉ im lặng hoặc đùa giỡn làm hòa, biết sai nhưng không bao giờ nói lời xin lỗi hoặc tự sửa lỗi. Sự hy sinh của em, những việc em làm vì gia đình, anh không thấu hiểu. Em đau mỗi lần anh thiếu tôn trọng em. Anh biết làm vậy em bị tổn thương nhưng anh vẫn cố chấp như muốn bóp nghẹt cuộc sống của em.
Anh không cờ bạc, gái gú, nhậu nhẹt không nhiều (nhưng mỗi lần nhậu thì nhây), chăm lo vợ con ăn uống đầy đủ. Đó là những gì em lấy làm lý do, làm động lực để duy trì gia đình trong suốt thời gian chung sống với anh. Tuy nhiên bấy nhiêu đó chưa đủ để gọi là hạnh phúc được anh à. Chuyện vợ chồng lâu rồi không còn là tâm đầu ý hợp nữa, chồng làm vợ không vừa ý, vợ chọn thì chồng chê. Khó khăn của em, nhất là việc liên quan nhà ngoại thường bản thân tự giải quyết cho yên vì có chia sẻ với anh, em biết thế nào anh cũng làm mọi người tổn thương và em thì rất buồn.
Sáng nay mất gần buổi sáng để "kể công" anh vì anh lại sắp đặt cho nhà ngoại "nhân sự" đi "chơi". "Công" anh lớn lắm, hơn hai thập kỷ chung sống không vỏn vẹn mấy câu như này mà kể cho hết. Nếu em là nhà văn, phải viết thành tiểu thuyết mới đủ. Cuộc sống còn rất nhiều thứ quý giá và đáng trân trọng hơn đồng tiền, anh cứ vất vả, chu toàn thái quá như vậy để làm gì. Con đường đi đâu có bằng phẳng, anh làm sao lo toan, sắp đặt cho hết, có ai cần nhiều như vậy đâu. Anh càng muốn kiểm soát, em càng thấy không cần anh.
Em chia sẻ nhỏ to với anh những điều này nhiều lắm, làm gay gắt quá anh cũng bình lặng được thời gian, rồi đâu lại vào đó. Là cử nhân kinh tế mà thiếu đi sự tinh tế, lãng mạn, thừa sự cố chấp, cộc cằn, em phải "cải tạo" cái nết ấy như thế nào đây? Sinh ra và lớn lên miền quê Hà Đông, tính tình em giờ đây mất dần sự thùy mị, nết na, điều đó làm em rất buồn. Muốn gìn giữ gia đình mà khó quá, sự chịu đựng là có hạn, làm sao để có bình yên. Em nghĩ nhiều đến cuộc sống tự do, tự lo cho bản thân anh à.
Minh Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc