Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15 phút, em kết bạn trên zalo và bắt đầu trò chuyện. Cảm nhận của tôi về mẹ đơn thân là họ khá mạnh mẽ, tự lập và nghiêm túc, nên khi nói chuyện các anh tránh nói những điều thiếu tế nhị, đừng nghĩ họ thiếu tình cảm nên vồ vập. Tôi thấy cứ từ từ, mình chân thành sẽ nhận lại được chân thành.
Chúng tôi nói chuyện khá hợp, chia sẻ thật lòng về gia đình, con cái, mong muốn của bản thân và đối phương. Em rất cá tính, nói muốn trò chuyện nghiêm túc với tôi và sẽ ngừng trả lời thư người khác, nếu tôi cũng nghiêm túc và sẵn sàng thì cả hai cùng tìm hiểu. Tôi vui mừng vì được chấp nhận, cảm giác yêu đương lại quay về như thời trai trẻ. Chúng tôi hẹn đi cà phê. Tôi chọn quán cà phê gần nơi em ở để tiện cho em, còn mình đi xa 20 km để đến. Tôi nhắn hỏi em, anh muốn tặng quà nhân ngày đầu gặp, em muốn quà gì? Em nhắn: "Em không muốn quà, em với anh đưa căn cước công dân và giấy chứng nhận độc thân ra nhé". Tôi ngạc nhiên với lời đề nghị của em nhưng vẫn cầm tờ quyết định ly hôn của tòa cho em xem.
Lúc đi gặp mặt em, tôi háo hức, thay ba, bốn cái áo, không biết em thích màu gì, đành nhắn tin hỏi. Em nhắn: "Có mặc là được". Những câu trả lời của em đôi khi khiến tôi bật cười một mình, nhiều câu làm tôi rung động khó tả. Đến điểm hẹn, tôi thấy em ngồi một góc kín đáo trong quán cà phê, mặc bộ váy màu xanh cô ban rất đẹp, nét đẹp không phải của các cô gái chân dài mà là sự đằm thắm, dịu dàng dù đã 40 tuổi. Có lẽ nào tại tôi yêu rồi nên nhìn ra như vậy? Một chút bối rối, tôi lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu nói chuyện. Đôi lúc tôi nhìn lén em say đắm, tim rạo rực.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra vui vẻ, chúng tôi ra về lại nhắn tin đến ba giờ sáng. Những ngày sau chúng tôi hẹn hò đi ăn uống, em hỏi: "Anh làm lương tháng được bao nhiêu, nếu nhiều em gọi món sang một chút, còn không em gọi món bình dân". Tôi bối rối trước câu hỏi này thì em đỡ luôn: "Anh đừng ngại, em không để anh nuôi đâu. Mình thẳng thắn với nhau cho thoải mái". Tôi trả lời: "Em cứ gọi món mà em thích ăn, anh lo được". Em cúi đầu, cười nhẹ, kiểu thông cảm cho tôi. Đến cuối bữa, em đi đâu một lúc rồi quay lại. Đến khi tôi gọi tính tiền mới biết em đã tính cùng với nụ cười hiền lành: "Nay em mời anh, mai anh mời em nhé, đừng ngại gì cả".
Rồi chúng tôi yêu nhau, nói chuyện, hẹn hò, cho các con gặp mặt, vui chơi rất hòa đồng, không có khoảng cách. Quen nhau được bốn tháng, em hẹn tôi đi ăn tối tại một nhà hàng và nói tôi đi xe công nghệ tới. Hai đứa ăn uống, nói chuyện vui vẻ, em gọi rượu để hai cùng uống. Ăn xong đến 22h, tôi mở cửa phòng để về thì em kéo tay, ôm chầm tôi, hôi vào cổ, nói nhỏ vào tai: "Mình thử chuyện đó đi, bốn năm rồi em chưa biết cảm giác. Nếu không hợp, em sẽ tự rời đi". Tôi đỏ mặt nhưng thấy thương em nên đồng ý. Một đêm mặn nồng, thăng hoa diễn ra. Cứ như thế, chúng tôi yêu nhau, vui buồn lẫn chờ đợi, đủ cảm xúc. Gần một năm chúng tôi về chung nhà, các con chúng tôi sống chung nhà hòa thuận, vợ yêu thương con tôi hết lòng. Các bạn hãy tin vào tình yêu nhé.
Thành Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment