Có lẽ để hận một ai đó thật dễ dàng nhưng để tha thứ thì cần rất nhiều nỗ lực và bao dung.
Tôi là tác giả bài viết "Bố muốn tôi ra khỏi nhà để không lây bệnh sang bố", cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên. Thật lòng khi viết bài đó, tâm trạng tôi khá rối bời. Sau khi bình tĩnh đọc những lời khuyên của mọi người, tạm thời trong thời gian trước mắt, tôi quyết định sẽ ra ở riêng. Tôi nghĩ một khu đô thị nhiều cây xanh và yên tĩnh, khu ngoại thành sẽ là nơi khá phù hợp để tôi nghỉ ngơi một thời gian và chữa lành tâm trạng. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi sẽ về nhà thăm bố và xem tình hình ra sao.
>> Bố muốn tôi ra khỏi nhà để không lây bệnh sang bố
Có lẽ nhiều anh chị nghĩ tôi nhu nhược, cứ bám ở chung, tại sao đến giờ này mới ra ở riêng dù bố tệ như vậy. Cái chết của mẹ để lại cho tôi vô vàn day dứt. Tôi ngày bé dù hiền nhưng rất ngang, hay cãi mẹ. Mẹ mất đột ngột, tôi không có cơ hội chuẩn bị tâm lý và chăm sóc mẹ. Ước mơ suốt cả phần đời còn lại của tôi là một lần được gặp mẹ, xin lỗi mẹ vì ngày xưa đã không ngoan với mẹ. Sau cái chết của mẹ, lần lượt bác tôi, chú tôi,... rất nhiều người trong họ nhà tôi ra đi một cách đột ngột ở độ tuổi trẻ. Tôi liên tục trải qua cảm giác vừa gặp ai đó hôm trước, hôm sau đi đám tang họ. Những cuộc gọi đột ngột ban đêm hay sáng sớm báo tin từ bệnh viện khiến tôi ám ảnh phát sợ. Cho nên dù bố có tệ với mình, tôi cũng không muốn trải qua cảm giác hối hận như với mẹ một lần nữa. Lý do tại sao tôi sợ bố ở một mình là vậy.
Thật ra trước đây, tôi cũng hận bố lắm. Tôi đã nghĩ sau bố già nên ở một mình sống cô độc. Nhưng từ khi đi làm, suy nghĩ của tôi có chút thay đổi. Hiện tại tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ, công việc phải đi gặp gỡ với khá nhiều đối tác, khách hàng, đủ kiểu người trên đời. Tôi cũng tiếp xúc với muôn kiểu chơi xấu, thậm chí khởi nghiệp chung đến khi vỡ nợ lại bỏ trốn một mình, có những kẻ bên ngoài đối xử tốt nhưng đến khi có việc, lại đâm sau lưng. Nếu nói tôi là nhu nhược hay chịu đựng, chắc chắn tôi không phải kiểu người như vậy nhưng cũng không phải là kiểu người để cảm xúc lấn át lý trí, chỉ vài câu nói mà đánh giá cả con người.
Tôi nhận ra rằng dù thế nào đi nữa, người nhà vẫn là người nhà. Bố có thể không quan tâm tôi nhưng tôi biết bố sẽ không hại mình, không chơi xấu sau lưng mình. Tôi biết bố không được như bố của những người khác, tuy nhiên tôi vẫn tin rằng một phần trong bố không ác đến mức hại con, hơn nữa ông đã bắt đầu biết thay đổi, dù muộn.
Khi làm việc, để đàm phán mỗi hợp đồng thành công, tôi phải nỗ lực hết sức để làm hài lòng khách hàng, lâu dần cũng học được cách giảm cái tôi của bản thân và biết khi nào cần nhẫn nhịn. Kể cả đối với nhân viên, mình cũng phải tùy từng tình huống để xử lý, lúc cần cứng rắn, lúc cần mềm mỏng. Nhiều khi tôi lại nghĩ, đến người xa lạ mà mình còn làm đến vậy, không lẽ đến bố lại không nhịn được vài câu. Đó là lý do tôi luôn im lặng dù biết nhiều khi bố cáu vô lý. Tôi luôn tin vào luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Tôi tự hỏi rằng sau này mình có con, tôi sẽ dạy chúng cách hiếu thảo với cha mẹ như thế nào trong khi chính mẹ của chúng lại không làm được điều đó. Rồi tôi cũng mong chồng mình là người có trách nhiệm với gia đình, nhưng nếu bản thân vô trách nhiệm, sao có thể đòi hỏi một người như vậy yêu mình.
Có lẽ sai lầm của tôi là đã nghĩ mình đủ trưởng thành và bao dung để bỏ qua những sai lầm của bố ngày xưa. Tôi nghĩ rằng mình quản lý cảm xúc khá tốt, nhưng đợt vừa rồi, công việc kinh doanh có nhiều vấn đề, áp lực từ khách khiến tôi mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cộng thêm việc bố liên tục nói chuyện với tôi kể cả khi tôi đang mệt, chỉ là những câu nói than thở về cuộc sống hay kể về người nọ người kia khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Những uất ức và thù hận chôn giấu ở sâu bên trong trái tim, cứ thế tuôn trào không ngừng. Tôi biết phần nào trong bố cũng hối hận, bằng chứng là bố đã dần thay đổi. Tuy nhiên, có lẽ để hận một ai đó thật dễ dàng nhưng để tha thứ thì cần rất nhiều nỗ lực và bao dung.
Ở thời điểm này, trái tim tôi đầy tổn thương nên chưa làm được điều đó. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của mọi người, tìm một khu đô thị ở ngoại thành để ở và nghỉ ngơi một thời gian, tự chữa lành những vết thương tâm hồn. Khi nào bình tâm lại mọi thứ, trái tim yên ổn, tôi sẽ cân nhắc lại mọi thứ. Nhưng sau cùng, tôi vẫn sẽ chọn cách tha thứ bởi mong mình sẽ là tấm gương để con cái sau này nhìn vào. Mong các anh chị có con, hãy đối xử tốt và nhẹ nhàng với chúng vì những tổn thương hồi thơ ấu sẽ đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Cảm ơn mọi người.
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment