Nếu không có anh, đời tôi có lẽ đã rẽ sang hướng khác, không có màu hồng; nhờ có anh mà tôi không gục ngã.
Tôi và anh quen nhau từ hồi đại học, đây là tình yêu sét đánh của cả hai. Lúc đó chúng tôi rất thơ mộng, rạo rực, vừa lãng mạn xen lẫn trong đó là cả những giọt nước mắt giận hờn, những khát khao về tương lai cùng sánh đôi. Thế nhưng cuộc đời không như là mơ, gia đình chúng tôi cùng không khá giả gì, tôi và anh đều là con lớn trong gia đình. Lúc đó vấn đề tài chính đè nặng lên cả anh và tôi, để rồi cả hai cùng ra một quyết định phải chia tay nhau, hy sinh gia đình nhỏ để lo cho gia đình lớn của mỗi người. Việc chia tay này là điều cả hai không mong muốn và diễn ra trong nước mắt. Chúng tôi cùng hứa sẽ không bao giờ liên hệ trừ khi cả hai đã yên ấm về gia đình.
Tôi lập gia đình sau năm năm chia tay anh vì thời điểm đó, với một cô gái 28 tuổi dưới quê được xem như gái ế. Bạn đời tôi là người "xuất hiện đúng lúc", chỉ có vậy thôi, tôi cưới không hề có tình yêu. Tôi hy vọng trong thời gian chung sống sẽ vun đắp được tình cảm đôi bên và để quên được anh. Mười bảy năm sau, nhờ mạng xã hội, chúng tôi lại tìm được nhau, lúc này anh đã có gia đình riêng (cưới sau tôi năm năm), con cái đầy đủ (tôi cũng có hai bé). Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han, sau đó chúng tôi càng ngày càng nghiện trò chuyện, chia sẻ về mọi thứ cho nhau nghe. Ngay từ ngày liên hệ lại, tôi đã biết mình có vấn đề về tình cảm vì suốt quãng thời gian từ khi chia tay bản thân chưa hề quên được anh.
Thời gian đầu tôi trằn trọc, đắn đo, đưa ra các quyết định khó khăn như chặn tin nhắn, chặn cuộc gọi, xóa mọi liên lạc... để có thể quên được anh nhưng không thể, càng làm vậy con tim tôi càng loạn nhịp, lạc lối. Đến cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định để xác định mình đang ở đâu, đó là đi gặp anh. Đối với tôi, chắc đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Lần đầu tiên khi gặp được anh sau từng ấy thời gian, tất cả những kỷ niệm trong tôi chợt ùa về.
Tôi gục vào ngực anh, khóc và thú nhận về tình cảm dành cho anh, lúc này tôi đã 40 tuổi. Đáp lại tôi là một nụ cười và câu trả lời: "Anh cũng vậy". Kể từ thời điểm đó, chúng tôi ngoại tình tư tưởng với nhau. Cả hai thay đổi cách xưng hô trong việc trò chuyện bằng những từ ngữ thân thương hơn, tình cảm hơn. Chúng tôi động viên nhau trong từng việc của cuộc sống như: ốm đau, chăm con... chia sẻ cho nhau những thành công trong sự nghiệp, những khó khăn cần vượt qua, trong đó nhiều thứ không thể chia sẻ với bạn đời được.
Anh và tôi vẫn lo chu toàn cho cuộc sống gia đình của cả hai, không hề xao lãng bất kỳ thứ gì và thậm chí còn làm nhiều hơn trước. Nhờ có anh, tôi thêm động lực sống, thấy cuộc đời thi vị và đẹp hơn. Tôi yêu thương con, học cách dạy con cái từ việc anh chia sẻ, học những món ăn anh dạy, trang hoàng nhà cửa, tận hưởng cuộc sống hơn lúc trước khi "quay lại với anh". Những lời nhắn nhủ yêu thương, những lời nhắc nhẹ nhàng về sức khỏe như đừng uống nước lạnh, nhớ giữ ấm... là động lực để tôi vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như giúp tôi quan tâm, yêu thương bản thân hơn. Có rất nhiều thứ không thể nói hết được nhưng chắc chắn tôi đã sống tốt hơn kể từ khi anh quay lại cuộc đời tôi.
Chúng tôi đã như thế đến nay là 10 năm, cứ nhắn tin, gọi điện thoại, lâu lâu gặp nhau buôn chuyện một lần, không hề có chuyện tình dục. Cả hai không hề thấy hối hận về việc này. Tôi vẫn mong sẽ kéo dài việc chia sẻ với anh như này mãi mãi, nhưng rồi đã đến gần cuối cuộc hành trình. Hai tháng trước tôi được chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, đối với tôi việc này không là gì vì hai con đã vào đại học, chúng tự lo cho bản thân được. Tài sản tôi đã để lại cho chồng con. Khi nghe tin từ bác sĩ, chỉ có một người duy nhất tôi không muốn thông báo, đó là anh. Nghĩ đến anh phải đau khổ khi nghe tin này, tôi lại không thể nói.
Chúng ta sống với cuộc sống khó khăn và cần một nơi để trái tim thuộc về, nơi đó trái tim chúng ta được lấp đầy bởi tình yêu của người mà chúng ta mong đợi. Yêu và được yêu.
An Nhiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment