Tôi là tác giả bài viết “Hết lòng vì anh cuối cùng chẳng được gì” cách đây gần 3 năm. Khoảng thời gian 3 năm không dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để tôi trải nghiệm qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình kể từ lúc anh dứt áo ra đi. Ngày đó, bằng cả tấm chân tình, nghẹn ngào nhìn con thơ trong nước mắt, tôi hỏi anh lần cuối: “Giữa em, con và bồ, anh chọn ai. Anh bảo thẳng sẽ chọn bồ vì yêu, tin và cần người ấy. Anh nói chẳng còn con đường nào cho tôi nếu tôi cứ níu giữ anh. Tôi đã ra đi sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt.
Không ai không trải qua chông gai mà có cuộc sống màu hồng hết. Tôi cũng vậy, nhiều lúc tưởng mình đã quỵ ngã, không ngờ sau 3 năm nhìn lại tôi cũng không thể tin mình có lúc là một siêu nhân. Năm tháng trôi qua, anh cưới người ta làm vợ với đủ chiêu trò chọc tức tôi để chứng minh cuộc sống mình đang hạnh phúc với người vợ kia. Tôi vẫn bình chân như vại, xem như họ chẳng liên quan tới mình. Rồi cô ấy cũng im lặng. Tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu cuộc sống mới. Với tôi, bao năm qua con gái mình như động lực duy nhất và mãnh liệt để tôi hồi sinh vậy. Tôi sống chỉ hai mẹ con nên dính với nhau như hình với bóng. Con tôi ngoan ngoãn, chăm học và cực kỳ hiếu thuận. Ngoài giờ làm việc, hầu như thời gian của tôi là đưa đón con, cơm nước cho con và ngồi chờ con học ngoại khóa để đón thôi.
Cứ vậy thời gian trôi qua khá nhanh, tôi chẳng nghĩ về họ, chỉ chăm lo con cái và tập trung làm việc. Vì có được chút vốn nên tôi tập tành kinh doanh bất động sản, mua đi rồi bán lại kiếm chút lời nuôi con. Trời Phật thương tình đã cho tôi rất suôn sẻ trong mọi việc. Nhưng cũng thật vất vả vì con gái tôi ngoài đi học chính thì vừa học thêm tiếng Anh, luyện chữ và học năng khiếu cuối tuần nên hầu như tôi muốn làm gì hay đi đâu đều tranh thủ giờ con vào lớp mới kịp chạy đi một tí. Mệt lắm, vất vả nhưng tôi nào biết than vãn cùng ai, lúc nào bên con tôi cũng là một người hùng. Tôi không cho phép mình kêu than vì sợ sẽ trở thành thói quen. Tôi muốn mình là tấm gương mạnh mẽ trong mắt các em và con. Cuộc sống của tôi thật sự đã ổn định và bình yên. Tôi có công việc để làm, có nhà cửa ổn định để ở, có con gái rất ngoan và có những suy nghĩ vô cùng tích cực cho cuộc sống này. Gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của anh bởi dường như tôi cảm nhận nhận được anh đã “quay về”.
Anh ngày xưa rủ bỏ mẹ con tôi một cách trơ trẽn, vậy mà một năm trở lại đây thay đổi thái độ rất nhiều. Ngày xưa theo người ta sao mà đoạn tình quá, còn giờ cưới được “tình yêu đích thực” rồi sao lại đến tìm tôi? Anh rất hay điện thoại nói chuyện cùng con gái, mỗi lần như vậy anh đều hỏi mẹ đâu, mẹ có khỏe không, mẹ bị đau hết chưa... Khi nào tranh thủ được là anh lên thăm con liền, mà toàn là trốn đi chứ vợ sau chắc cấm anh đi gặp con. Hoặc là khi nào đi công tác về anh tranh thủ lên thẳng nhà tôi thăm con mấy hôm mới về. Tôi thấy sao mà khổ vậy! Đến con mình mà đi thăm còn phải lén lút, sống không bản lĩnh thì tôi cũng chẳng cần. Ngày xưa theo người ta cả năm trời không động đến tôi, còn bây giờ lên thăm con thì cũng muốn ở cạnh tôi một chút.
Về phần tôi, thật lòng tôi vẫn còn thương anh, nhưng nếu ai hỏi có muốn anh quay về không thì tôi dứt khoát là không. Anh đã lấy người ta, sinh được con trai, là một gia đình, dù hạnh phúc hay không anh cũng phải chịu trách nhiệm và gìn giữ gia đình vì con cái. Tôi không muốn anh lại chia tay vợ để trở về bên tôi rồi lại con chung con riêng rồi lén lút qua lại với vợ cũ. Nếu tôi lấy ai có con riêng sẽ sòng phẳng phụ cấp theo thu nhập của vợ chồng chứ không quy định cứng nhất là bao nhiêu. Tôi sẽ khuyên chồng tương lai có nghĩa vụ thăm hỏi cũng như thăm nom con cái. Có như vậy, con cái lớn lên không hận bố mẹ. Con cái trưởng thành nhân cách như thế nào là do sự giáo dục của bố mẹ hết.
Chính những suy nghĩ như vậy nên mỗi lần gặp anh tôi đều giữ khoảng cách cho riêng mình. Tôi tạo mọi điều kiện để hai cha con đươc gần nhau, còn với tôi tất cả là quá khứ, giờ đụng mặt nhau không hận thù là mãn nguyện rồi. Tình cảm gối chăn anh cũng đâu thiếu thốn, tìm lại tôi làm gì cho ân nghĩa lại nặng nề đôi bên? Dường như trong cuộc sống này tôi đã trải qua tất cả các màu rồi, giờ hai mẹ con tôi đang đi trên con đường màu xanh. Tôi hy vọng chồng cũ cũng sẽ mạnh mẽ, quyết đoán, lập trường. Tôi muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, không bao giờ muốn trên cõi đời này có thêm một gia đình nào tan vỡ vì người thứ ba nữa.
Hiền
Post a Comment