Khi viết những dòng tâm sự này tôi thực sự rất bế tắc trong cuộc sống. Anh và tôi lấy nhau 6 năm rồi, chúng tôi có một công chúa nhỏ 5 tuổi xinh đẹp, thông minh, cả nhà đang "sống nhờ" trong ngôi nhà mà bố mẹ chồng mua cho trước khi cưới. Tôi nói sống nhờ vì tất cả giấy tờ đều đứng tên bố chồng, không may tôi lại không được gia đình chồng chào đón. Nói dại mồm, lỡ chồng tôi có mệnh hệ gì chắc hai mẹ con sẽ thành người vô gia cư. Vì vậy tôi luôn mong muốn kiếm thật nhiều tiền để mua căn hộ mới của riêng mình, để có thể mời bố mẹ đẻ ra chơi mọi lúc mà không phải ngại điều gì. Thế nhưng qua bao nhiêu năm mà chồng tôi quá kém. Hơn 8 năm đi làm lương anh cũng chỉ gần 10 triệu/tháng. Ngoài ra thỉnh thoảng anh được thưởng thêm 2, 3 triệu và nhiều nhất Tết anh cũng chỉ được hơn 2 tháng lương.
Nhiều lần tôi muốn anh chuyển công ty, thay đổi việc làm để có lương cao hơn nhưng anh vẫn ì ra, không chịu thay đổi. Tôi từ khởi điểm lương thấp hơn anh, sau nhiều lần chuyển việc giờ đã gấp đôi anh. Nhìn quanh bạn bè anh người thì mua đất, mua nhà, mua xe,... lương tháng vài chục triệu, trong khi anh vẫn chấp nhận số phận. Trước khi cưới, tôi thấy anh là người có khả năng, thông minh, nghĩ anh sẽ sớm thành đạt, bao nhiêu người theo đuổi tôi thành đạt hơn anh, giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh nhưng lúc đó tôi lại chọn anh, người đã làm tôi rung động. Qua bao năm chung sống, tôi cảm giác mình đã sai khi chọn anh. Anh quá yếu đuối, nhu nhược, không dám thay đổi. Lương anh thấp nhưng anh thà chấp nhận khổ, không cần mua đồ mới, đồ tốt, không cần gặp gỡ bạn bè nhiều chứ không chịu nghĩ cách để vươn lên.
Nhiều lúc giận anh hoặc chán nản chuyện tiền nong, tôi bỏ bê việc nhà anh cũng không dám mắng tôi. Nhìn anh cặm cụi rửa bát, đi chợ, nấu cơm tôi lại càng chán ghét. Thà anh đánh, mắng tôi rồi chịu khó thay đổi còn hơn là cuộc sống cam chịu như vậy. Nhiều lần tôi đã muốn bỏ anh nhưng nhìn con gái quấn quýt chơi với bố tôi lại không nỡ. Có lẽ sợi dây níu kéo anh và tôi giờ chỉ là con gái bé bỏng. Tôi muốn cho con có đầy đủ tình yêu của bố và mẹ.
Chuyện vợ chồng tôi cũng nhạt nhẽo, ngày càng thưa dần. Hơn tháng nay chúng tôi không quan hệ. Dạo gần đây tôi nghi ngờ anh đang bồ bịch ở ngoài dù anh đi về đúng giờ, cuối tuần ở nhà chơi với con. Tôi cảm giác anh đang thay đổi. Tôi tuy chán anh nhưng cũng không bao giờ có ý nghĩ phản bội anh, dù bây giờ vẫn nhiều người theo đuổi. Điều này làm tôi như khủng hoảng thêm. Giờ bỏ anh thì thương con, nhiều khi nghĩ cũng tội anh nhưng hàng ngày phải sống với người chồng không có ý chí vươn lên, không thể làm trụ cột gia đình thì không biết khi nào cuộc sống mới khá lên được. Xin mọi người cho lời khuyên để có thể nói chồng tôi thay đổi. Chân thành cảm ơn.
Duyên
Post a Comment