Tất cả các thủ tục hành chính, quy định và luật lệ chính phủ đặt ra không phải để kiểm soát tất cả doanh nhân và doanh nghiệp. Nó chỉ có thể kiểm soát những doanh nghiệp nhỏ đến vừa, các cá nhân kinh doanh và các hộ gia đình. Thực tế là các doanh nghiệp lớn không tuân theo những quy định đó vì họ không cần.

Họ có riêng đội ngũ luật sư để lách luật và né thuế, một đội ngũ chuyên gia quan hệ với quan chức để có những ưu đãi riêng, và rất nhiều trong số họ là sân sau của các quan chức. Đó là một lợi thế cho các doanh nghiệp lớn và là một sự cản trở đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Ví dụ như luật đất đai – sổ đỏ, sổ hồng, quyền sử dụng. Luật này đã tạo ra một đống nhóm lợi ích, từ cán bộ Tài Nguyên Môi Trường, cán bộ thuế, nhà đầu tư bất động sản, nhà môi giới bất động sản, công ty công chứng, luật sư luật đất đai. Nếu bỏ luật đó thì sẽ đụng đến miếng ăn cũng những nhóm lợi ích trong cơ quan và ngoài cơ quan.

Ở nước Mỹ thì có Bộ Luật Ngân Hàng Dodd Frank. Nó làm tăng thủ tục hành chính và khiến các ngân hàng nhỏ phải tốn nhiều tiền hơn để thi hành những bộ luật của chính phủ. Các ngân hàng lớn có lợi vì họ đã có sẵn một bộ phận pháp lý để giải quyết vấn đề này rồi. Còn những ngân hàng và công ty tài chính nhỏ thì không. Đây là một lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng lớn mà họ sẽ không bao giờ muốn mất.

Không thể phủ nhận đây là cơ hội cho một số ngành dịch vụ ở Việt Nam phát triển, thậm chí phát triển chuyên nghiệp, nhiều người cũng nhờ đó mà kiếm được kế sinh nhai, thậm chí kiếm đậm luôn. Vấn đề với sự quan liêu là:

-Nó chẳng khác nào một dạng hiệu ứng kính vỡ.
-Nó tạo ra công việc mà chẳng đem lại thịnh vượng thật sự cho xã hội bao nhiêu.
-Nó làm hình thành lên các nhóm lợi ích nhờ vào một đống thủ tục hành chính và những quy định nhà nước.
-Nó tạo môi trường cho tham nhũng, ăn hối lộ, quan liêu.
-Nó khiến người dân và doanh nghiệp nghĩ tới việc phải gian lận và trốn thuế
-Nó làm tốn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
-Nó làm chậm quá trình bán hàng, làm trì trệ hoạt động kinh doanh.
-Nó góp phần kiềm hãm sự phát triển của nền kinh tế, duy trì sự lạc hậu trong việc quản lý, tăng thêm gánh nặng trong kiểm soát, tốn kém ngân sách của nhà nước và hao phí của cải trong xã hội.
-Nó chỉ chia nhỏ 1 cục tiền lớn ra cho nhiều người cùng hưởng chứ chẳng tạo ra thêm một cục tiền nào.
Sau tất cả mọi chi phí mà người bán đầu tiên phải chi trả đều bị tính cho người mua sau cùng, giá cả tăng lên, họ phải trả tiền cao hơn và tốn kém nhiều hơn cho những điều lãng nhách một cách vô ích.

Vậy lợi ích nhóm của sự quan liêu trong hành chính là ai? Đó chính là:


1.Cán bộ viên chức và quan chức nhà nước
– Càng nhiều quy định thì họ càng có nhiều quyền lực. Càng có nhiều quyền lực thì càng dễ xách nhiễu. Càng nhiều lý do để xách nhiễu thì càng nhiều phong bì và càng nhiều tiền.Cán bộ nhà nước rất thích sự quan liêu vì họ sống, tồn tại và phát triển dựa vào đó.

2.Công ty luật và dịch vụ thủ tục giấy tờ – Nếu các bạn chưa biết, ở Việt Nam văn phòng luật sư cũng là nơi chạy giấy tờ và giải quyết thủ tục pháp lý. Bạn muốn lập công ty? Nếu tự đi làm thì cả tháng cũng chưa xong đâu, không những vậy còn mất thời gian và công sức. Nhưng nếu bạn đi ra luật sư, trả tiền phí lập doanh nghiệp tầm vài triệu thì tầm vài ngày đến một tuần sau là có. Ở Việt Nam ngành công nghiệp dịch vụ giấy tờ thủ tục là một ngành không ngừng phát triển. Luật sự rất thích sự rườm rà của thủ tục và rối loạn của luật pháp, họ cần điều đó để phát triển.

3.Các doanh nghiệp nhà nước – Đơn giản vì họ của nhà nước nên không cần phải tuân thủ theo những quy định mà chính phủ đặt ra. Họ vì thế không có đối thủ để cạnh tranh một cách sòng phẳng.

4.Các doanh nghiệp lớn và cấu kết – Họ có đủ tiền và nhân sự để có thể giải quyết những vấn đề đó. Nhưng các doanh nghiệp nhỏ và các hộ kinh doanh thì không. Cho nên ở Việt Nam hiếm khi nào có doanh nghiệp vừa, chỉ có các doanh nghiệp thật lớn hoặc quá nhỏ.

Bạn sẽ hiếm khi nào thấy chính phủ giảm thủ tục hành chính hay tự cải tiến – chính phủ nói chung chứ không riêng quốc gia nào. Đơn giản vì một khi chính phủ thông qua một bộ luật, tạo ra một cơ quan hành chính, thì họ đã tạo ra một nhóm lợi ích với sự sống còn phụ thuộc vào những bộ luật và cơ quan đó. Không những vậy, những cá nhân lợi ích đó sẽ tạo ra những cá nhân và tổ chức lợi ích ăn theo họ. Kết quả là một hệ thống làm việc dựa trên những bộ luật và cơ quan hành chính.

Chỉ có một cách để tạo sân chơi sòng phẳng và công bằng cho mọi người. Đó là tối thiểu hoá thủ tục hành chính để tối thiểu hoá tham nhũng và tháo gỡ những bộ luật can thiệp vào thị trường để bất cứ ai cũng có thể tham gia và cạnh tranh. Nên việc hy vọng chính phủ sẽ bỏ luật hay giảm thủ tục hành chính là điều gần như không tưởng, rất hiếm và rất khó.Vì chẳng một ai tự nguyện từ bỏ quyền lực và chẳng có một cơ quan chính phủ nào tự thu nhỏ chính mình. Một khi một bộ luật được thông qua và một cơ quan được thành lập, nó sẽ tồn tại cho đến vô tận.

Ku Búa @ Thomas Gosu @ Cafe Ku Búa

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top