Tôi 31 tuổi, từng yêu sớm từ hồi cấp hai, trải qua vài mối tình và bây giờ vợ tôi là chiếc máy tính. Ba mẹ giới thiệu cho cô này cô kia và hứa lo toàn bộ chi phí cưới hỏi cũng như cho cái nhà sau khi tôi cưới. Nghĩ đến cảnh có vợ tôi cũng thấy vui vui, có người để mình chở đi ăn mỗi sáng, đi chơi mỗi tối, ôm ngủ mỗi đêm nhưng nhớ lại những khi yêu nhau tôi thấy rùng mình. Tôi tuổi Dần và mang bản tính của một con hổ, thích tự do bay nhảy mà không bị ràng buộc kiểm soát bởi ai. Những người yêu trước đã tạo cho tôi một cảm giác bị giam cầm, họ rảnh rỗi khi nào thì gọi cho tôi lúc đó, thậm chí khi họ đang học mà được nghỉ bởi cô giáo ốm đột xuất cũng gọi để tâm sự với tôi.
Lúc tôi đang đá bóng với lũ bạn thì họ mua nước mang vào sân vận động. Tôi làm việc họ lại mua đồ ăn vặt đến chỗ làm cho tôi, bạn bè và đồng nghiệp nhìn tôi ngơ ngác. Tôi đi đâu , làm gì mà không có mặt họ thì phải thông báo. Nói chung tôi biết họ thương mình nhưng không thể chấp nhận được cuộc sống như vậy, mới yêu nhau mà tôi thấy quá tù túng thì chắc chắn không thể nào chịu nổi cuộc sống vợ chồng. Bên cạnh những người con gái thương tôi thật lòng, còn lại đều là thực dụng và dối trá.
Bạn bè giờ đã vợ con đầy đủ, không còn cùng tôi những tối cà phê, nhậu nhẹt, không vì thế mà làm tôi hiu quạnh. Tôi vẫn ngày ngày đi làm, đêm chơi game, xem phim ảnh, xem đá banh. Oái oăm thay tôi lại thấy thích thú với cuộc sống hiện tại. Người thân cảnh báo tôi rồi sẽ chịu sự cô đơn khi già hơn chút nữa nhưng tôi vẫn cười và bỏ ngoài tai những lời đó. Hiện tại tôi sống với suy nghĩ tới đâu hay tới đó, biết đâu một ngày mưa gió tầm tã, ngồi buồn ngó ra cửa sổ tôi lại muốn có vợ.
Duy
Post a Comment