Tôi 27 tuổi, chồng 30 tuổi, chúng tôi yêu nhau 6 năm mới cưới và cưới được 2 năm rồi nhưng chưa có con. Tôi đi học và đi làm xa nhà 150 km, chồng làm nhân viên nhà nước gần nhà anh, lương anh chỉ đủ anh sống và dư chút ít, còn tôi làm công ty tư nhân, lương khá và ở trong công ty nên chi phí sinh hoạt cũng ít. Tiền tiết kiệm tôi đóng góp nhiều hơn, tin tưởng chồng nên thẻ ATM, sổ tiết kiệm và vàng cưới tôi để chồng giữ. Gần đây thấy anh thay đổi nhiều nên tôi muốn về quê kiếm việc làm và không đi làm xa nữa. Mang tiếng anh làm gần nhà nhưng chỉ ở cơ quan và rất ít về, một tuần về chơi một lần thôi. Anh nói nếu tôi về quê sống luôn thì sẽ về nhà thường xuyên hơn.

Hai tuần tôi về nhà một lần, thời gian tiếp xúc với gia đình chồng rất ít. Tôi thấy cha mẹ thương cháu nội và bênh vực em trai chồng quá nên không muốn nói chuyện nhiều, cha mẹ nói gì tôi chỉ dạ vâng rồi cho qua hết, không bận tâm lắm. Lần nào về cũng nghe cha mẹ nói cho em trai cái này cái kia. Tôi có suy nghĩ là mình sẽ ở riêng nên dù chuyện lớn hay nhỏ đều cho qua hết, không tính toán lắm, nhiều lúc ức chế quá tôi chỉ biết khóc mà không nói ai được.

Tết vừa rồi về quê chồng 7 ngày nhưng tôi sống như địa ngục, nhà chồng có cha mẹ, em trai, em dâu và con, chồng tôi lễ tết không bao giờ có nhà. Gia đình chồng không ai đi làm ngoài xã hội, chỉ sống nhờ chăn nuôi. Em dâu không đi làm chỉ ở nhà giữ con nhưng lại không sạch sẽ, không biết điều, đồ đạc đụng đâu để đó, đồ của cháu nói chung rất dơ, đặc biệt trong khoản đi vệ sinh của cháu làm tôi phải sợ. Quần áo gia đình mặc xong để đầy sọt, mỗi ngày tôi giặt tay phải 3 tiếng đồng hồ, rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, em dâu chẳng hề phụ gì, chỉ biết chơi với con. Nhà lúc nào cũng trong tình trạng dơ, nhà lát gạch nhưng cát đất rất nhiều, tôi quét nhà lau nhà thì em dâu bảo chị lau làm gì, chút chó mèo chạy vào cũng bẩn.

Mẹ chồng tôi rất dễ tính, em dâu muốn làm gì thì làm. Tôi không thể sống chung như thế. Em trai chồng và chồng không hợp nhau từ nhỏ, nói chuyện là cãi nhau, cha mẹ lại thương em trai hơn, dù đúng hay sai cũng bênh vực em trai vì nó không được ăn học và không có nghề nghiệp như vợ chồng tôi, vì thế chồng không thích về nhà. Đã thế chồng không hiểu cho tôi, tôi nói cất nhà riêng để nghỉ làm về quê sống anh lại không đồng ý. Anh bảo cất nhà làm gì khi một mình tôi ở còn anh sống ở cơ quan, sống chung với cha mẹ đi rồi khi nào được nghỉ phép anh về, giờ mua đất cất nhà rất tốn kém.

Tôi tìm hiểu, nếu xin việc ở quê sát cơ quan anh thì lương 3 triệu/tháng, thưởng Tết rất ít, chỉ vài trăm. Anh bảo tôi mỗi tháng đưa mẹ 1,5 triệu tiền cơm nước, nửa còn lại bỏ túi ăn cơm trưa và xăng xe. Tôi hỏi anh tính như thế thì bao giờ có dư, mới mua đất cất nhà? Tôi nói nếu thế sẽ lên tỉnh thuê nhà trọ và đi làm cuối tuần về, ít nhất cũng 5 triệu/tháng, bỏ hết chi phí cũng phải còn 3 triệu, dù không bằng lương hiện tại nhưng được gần chồng. Anh và cha mẹ phản ứng gay gắt, kêu tôi xin việc ở tỉnh thì đi xe buýt đi làm rồi về nhà, họ muốn tôi làm ở gần nhà hơn là đi lên tỉnh. Tôi thấy sợ quá, từ Tết đến nay tôi chưa về thăm chồng. Chúng tôi bất đồng quan điểm nhiều, anh không ở được nhà anh thì sao bắt tôi phải về đó? Mọi người cho tôi xin ý kiến.

Ngọc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top