Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Tây Nguyên giá lạnh, hiện ở trọ và làm việc cho một tập đoàn lớn tại TP HCM. Tôi không phải quá xinh nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, bề ngoài khá trẻ so với tuổi thật, bởi vậy tôi có khá nhiều người theo đuổi, kể cả những người nhỏ hơn đến 4 tuổi hay anh giám đốc nơi tôi đang làm việc. Tôi được nhiều người quý mến một phần bởi tính cách thân thiện, hay giúp người, có phần thật thà, tin người.
Bạn trai tôi tên Nam, 31 tuổi, người ngoài Bắc, lập nghiệp ở TP HCM và mở công ty riêng. Anh tính cách nóng nảy nhưng ngay thẳng, giao tiếp và tầm nhìn rộng, cả 2 quen nhau gần một năm. Thời gian đầu chúng tôi không thích nhau lắm nên không xác định lâu dài. Thú thật khoảng 7 tháng đầu chúng tôi chỉ hơn mức tình bạn, không hiểu sao vẫn hẹn hò. Một hôm, tôi bất ngờ nhận được tin Nam lấy vợ, anh nói cuộc hôn nhân này do gia đình 2 bên sắp đặt, mẹ anh đã tuyệt thực và yêu cầu anh phải lấy người vợ bà chọn. Anh xin lỗi tôi vì đã giấu chuyện này.
Trước ngày kết hôn, chúng tôi đã tâm sự khá nhiều về quan điểm, cách sống, vướng mắc mà cả 2 đã giấu nhau quá lâu trong thời gian quen. Tôi còn chúc phúc cho anh. Kỳ lạ thay, có lẽ cảm giác gần mất nhau cả hai mới hiểu được thế nào là tình yêu. Chúng tôi hối hận vì khoảng thời gian bên nhau hai người đã vì lòng tự ái, quan điểm cá nhân mỗi người mà xao nhãng tình cảm này. Thiệp đã phát, ngày ra mắt thông gia 2 bên cận kề, cả 2 chỉ biết nuốt nước mắt mà chấp nhận hoàn cảnh thực tại. Cưới được 3 ngày, anh quay về TP HCM còn vợ anh ngoài Bắc. Chúng tôi gặp lại nhau, đau như xé lòng, chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời.
Cưới xong anh bị phá sản, gia đình không ai hỗ trợ, kể cả người vợ mới cưới cũng không giúp gì được cho anh. Tôi làm văn phòng, có chút tiền để dành cũng mang giúp anh, cố gắng ở bên anh mọi lúc mọi nơi. Chuyện gì đến cũng đến, càng ngày chúng tôi càng gần nhau, yêu nhau hơn, cả 2 quên mất việc anh đã có vợ. Chúng tôi lao vào nhau, yêu như chưa từng được yêu. Về phần vợ, vì anh bị ép duyên nên cả 2 chưa hẹn hò, chẳng đưa nhau đi ăn uống nên tình cảm vợ chồng nhạt nhòa lắm. Sau đêm tân hôn vợ anh có bầu, giờ thai được 3 tháng. Tôi vì yêu anh, lại muốn ở bên anh giai đoạn khó khăn nên chấp nhận bỏ qua những tin sét đánh, định bụng nghĩ qua Tết vừa rồi sẽ rời xa để anh toàn tâm toàn ý cho gia đình. </span>
Thế mà người tính không bằng trời tính, tôi phát hiện mình có thai được một tuần. Tôi vừa cười vừa khóc, cười vì có con, cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang trỗi dậy trong mình, hạnh phúc vô bờ bến; còn khóc vì biết nếu để cái thai lại tôi không thể sinh nó ra, không thể nuôi con và không cho nó một mái ấm gia đình được. Biết rằng anh yêu tôi rất nhiều nhưng anh mới lấy vợ được 3 tháng, vợ anh lại mang thai 3 tháng, chắc chắn một điều anh sẽ không thể cưới tôi, cũng không thể cùng tôi nuôi con bởi tôi không được xã hội chấp nhận, không được gia tiên chứng giám.
Giờ tôi có muốn sinh cũng không biết phải xoay xở như thế nào, liệu gia đình, xã hội sẽ đối xử với tôi ra sao, tai tiếng sẽ ở khắp mọi nơi vì "gái chưa chồng đã có con", tôi biết phải nói với mọi người như thế nào đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên, đừng dành cho tôi những lời nói chỉ trích, cay độc. Tôi là người có lý trí, thương anh vì anh bế tắc với hôn nhân, với sự nghiệp. Bản thân tôi là một phật tử, chỉ muốn giúp người qua cơn hoạn nạn, tôi chấp nhận chịu thiệt thòi, miễn là người thân bên tôi luôn được sống yên bình. Tôi đã chứng kiến cảnh anh đi lấy vợ, vợ anh mang bầu, cả lúc anh phá sản, giờ đến lúc tôi cầm que thử thai 2 vạch, chẳng còn nước mắt để khóc, không còn đủ sức mà đứng nổi nữa. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Thu
Post a Comment