Tôi là cô gái vào Nam học tập và làm việc, tình cờ đã gặp được anh trong công việc. Lần đầu gặp anh, nghe anh chia sẻ những kiến thức trong công việc là tôi đã cảm thấy mến anh rồi. Anh chia sẻ nhiệt tình, đầy hào hứng và luôn đặt hết tâm tư của mình trong đó. Bất cứ ai nghe anh chia sẻ chắc cũng có cảm giác như tôi thôi, bởi anh chia sẻ lôi cuốn quá. Dần dần về sau tôi được tiếp xúc với anh nhiều hơn, được anh chia sẻ nhiều kiến thức hơn nữa, được đi với anh nhiều. Vì vậy mà tôi cũng hiểu anh hơn, rồi đã yêu anh lúc nào không hay.
Vào một ngày đẹp trời, anh dẫn dắt câu chuyện để cho tôi biết rằng mình đừng yêu anh nữa, bởi anh không phải là người đàn ông bình thường, anh chỉ thích con trai thôi, không có cảm giác gì với con gái cả. Thời gian dần trôi qua, tôi vẫn không thể xem anh là anh em tốt được. Cũng chẳng hiểu vì sao anh đã khai nhận sự thật rồi mà tôi luôn xem anh là một người đàn ông chứ không phải gay. Trong suy nghĩ của tôi anh không bao giờ là gay cả. Anh mắng tôi, nói tôi không được như vậy, phải kiếm được một người con trai tốt hơn anh.
Tôi vẫn đang kiếm mà, nhưng nếu không kiếm được ai tốt hơn anh thì sao? Không biết tôi có phải là một cô gái bình thường không nữa. Đã biết rõ vấn đề rồi mà sao con tim vẫn không hiểu, vẫn luôn yêu anh, quan tâm cuộc sống của anh. Anh bảo rằng tôi khác người, để ý làm gì chuyện có người nào đó thích anh, quan tâm gì chuyện tình cảm của 2 thằng con trai. Tại tôi khác người nên mới lo lắng cho anh chứ! Tại tôi khác người nên mới ngồi với anh cả buổi chỉ để nhận xét xem trai nào được trai nào không được cùng anh. Cũng tại tôi khác người nên mới làm những chuyên như vậy, chỉ cần biết anh vui thế là đủ. Anh bảo nếu như thật sự anh có tình cảm với con gái thật thì sẽ yêu tôi. Bên tôi anh luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, ấm áp, đó chỉ là nếu thôi chứ sự thật không như vậy. Tôi cũng hiểu điều đó, như vậy cũng vui rồi anh, vì dù sao tôi vẫn có gì đó trong lòng anh. Tôi yêu anh trong sáng, như vậy là đủ rồi.
Loan
Post a Comment