Trước đây tôi không bao giờ tin rằng có thứ tình yêu và cuộc sống như trong truyện, điều mà theo tôi nghĩ nó được viết ra từ một cuốn truyện của nhà văn nào đó. Hôm nay, thật bất ngờ vì tôi lại là nhân vật trong chính tác phẩm đó. Tôi là một cô gái Hà Nội năm nay ngấp nghé tuổi 25, được nhận xét là khá xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình giàu có, học hành làng nhàng, trải qua một vài mối tình thuở học trò và bây giờ ra trường với mức lương vừa đủ sống.


Chuyện không có gì cho đến tháng 9 năm ngoái, trong một chuyến phượt lên vùng Tây Bắc cùng một vài người bạn, tôi gặp anh. Anh không đẹp, không có gì hấp dẫn, 33 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ du học nước ngoài. Hôm đó tôi lướt qua anh như một người bình thường mà thôi, cho đến khi có đám trẻ con từ trong ngôi làng gần đó chạy ra đón anh và kêu anh bằng “thầy”. Tôi tò mò về anh, về lũ trẻ và một tuần sau đó quay lại tìm anh.

Sau khi nói chuyện, tôi cảm nhận nhân cách cao cả trong con người anh. Anh kể sau khi tốt nghiệp về nước và có một công việc ổn định, trong chuyến phượt lên đây, anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp phong cảnh cũng như những đứa trẻ nơi này. Anh rủ lòng thương và quyết định bỏ tất cả để ở lại đây dạy học cho lũ trẻ. 5 năm anh sống với những người bạn dân tộc, dạy dỗ đám trẻ con, cùng lao động với những người dân tộc để kiếm chút ít lên thị trấn đổi lấy tiền mua đồ về dạy lũ trẻ học. Một lần trò chuyện cùng học trò của anh, tôi hỏi nó muốn gì, nó nói: “Con muốn thầy ở lại đây dạy tụi con học chữ”. Tôi xúc động thật sự và biết mình yêu anh từ đó.

Rồi cứ hàng tuần tôi lại chạy lên thăm anh, cùng anh dạy lũ nhỏ và lao động cùng với những người bạn dân tộc nơi đây. Một lần tôi tỏ tình với anh và anh nói: "Anh cũng yêu em nhưng sẽ không vì em mà bỏ lũ nhỏ của anh đâu”, tôi gật đầu và bắt đầu hành trình cuộc sống của một cô gái dân tộc. Từ một cô gái trắng trẻo, chưa bao giờ phải làm việc tay chân thì giờ đây da tôi đã khác, trèo đèo lội suối hay gặt lúa tôi làm được hết. Tôi và anh được mọi người dựng cho một ngôi nhà, sáng sáng dạy lũ trẻ học, chiều lao động cùng mọi người trong bản, cuộc sống giản dị nhưng luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Càng gần anh tôi càng yêu anh hơn, hiểu được con người anh và cũng tìm ra được con người thật của mình. Tôi biết được mình thích gì và muốn điều gì ở cuộc sống này.

Có lẽ mọi người cho rằng do mệt mỏi với cuộc sống nơi đô thị nên mới tìm cách trốn chạy như vậy. Không phải đâu, tôi biết rằng đây không phải là quyết định nhất thời của mình, chỉ là ở nơi này tôi tìm được con người thật của mình và tình yêu với anh. Cuộc sống hiện giờ của chúng tôi tách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa và ồn ào ngoài kia, tôi thấy yêu nơi này cũng như yêu lũ nhỏ của anh. Hôm nay nhân dịp về lại Hà Nội cùng anh làm giấy đăng ký kết hôn mà tôi chỉ muốn đi thật nhanh, về nơi mà tôi gọi là nhà, nơi mọi người sống với nhau bằng tình người chứ không phải trong một ngôi nhà lạnh lẽo cả ngày không thấy mặt nhau giữa những người trong gia đình. Tôi nghĩ mình chỉ muốn nói như vậy thôi, chia sẻ cho mọi người câu chuyện của tôi, có thể mọi người nói tôi ngu, tôi cũng sẽ không biết được nhưng cảm thấy vui với cuộc sống như hiện nay; vui bên anh, người mà tôi yêu và vui với đại gia đình này.</span>

Duyên

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top