Tôi lấy chồng khi hai người đều tay trắng, anh là lái xe nâng, tôi làm kế toán. Bố mẹ tôi không cho lấy bởi anh ở quê nghèo, lại học đến lớp 9, còn tôi ở Hà Nội. Vì yêu nên tôi quyết tâm lấy mặc dù có bao người gần nhà theo đuổi. Lấy anh rồi tôi mới biết anh là người mải chơi, không bao giờ chăm lo cho gia đình, làm đồng nào tiêu đồng đó. Cưới được một năm tôi sinh em bé, anh bắt nghỉ, hai vợ chồng về quê sống, mặc dù bố mẹ tôi bảo ở đây mà làm rồi ông bà trông con và cho ở nhờ (chồng tôi không ở nhà ngoại dù chỉ một ngày). Về quê không có việc gì làm, anh thỉnh thoảng đi phụ hồ, còn tôi sống dựa vào mấy đồng tiền sinh và chăn nuôi thêm. Anh không chăm lo vợ con gì, đẻ được ba ngày tôi phải làm mọi việc và chăm con. Bố mẹ chồng đau yếu, nằm liệt, sống bằng trợ cấp mặc dù có 4 đứa con trai.
Sinh được 4 tháng tôi xin về ngoại làm nhưng anh không cho dù ở đây chẳng có việc gì. Lấy anh tôi không sợ khổ, việc gì cũng làm, cày bừa cấy hái... Con được gần tuổi tôi xin được làm hợp đồng ở trường, lương thấp, được cái làm nửa ngày, vẫn làm được việc đồng và chăm con. Còn anh đi Hà Nội nhưng không có đồng nào mang về, thích thì làm không thích thì nghỉ, đi làm thay đổi như cơm bữa. Tôi ở nhà gửi con đi mẫu giáo để làm, may là hộ nghèo nên không mất tiền mấy. Tôi cứ dậy sớm đạp xe gửi con, chỗ làm cách đó 3 km, hình như con biết thương mẹ nên cháu rất ngoan, đi học lúc cô giáo chưa tới nhưng không bao giờ khóc.
Rồi chúng tôi xây được nhà bằng tiền lấy bảo hiểm, vay mượn và bố mẹ cho. Mẹ tôi thương nên thỉnh thoảng cho ít tiền phòng thân, thỉnh thoảng bí thì tiêu. Tôi rất tiết kiệm vì biết hoàn cảnh mình, ngay cả ăn sáng cũng nhịn đến giờ thành quen. Anh vẫn vậy, không thay đổi, chỉ ham chơi, lo cho bản thân, nói anh thì vợ chồng lại cãi nhau. Có bao lần nghĩ uất muốn bỏ mà nhìn con lại thôi. Rồi tôi sinh thêm đứa nữa (tôi cũng không muốn bởi lúc nào cũng nghĩ vợ chồng như thế này thì ở với nhau làm sao được lâu). Ở trường ai cũng thương tôi, tôi sinh được 2 tháng lại đi làm, cắp con theo những khi không gửi được bà.
Tôi lo cho anh được bằng lái ô tô, mong anh có công việc ổn định. Con thứ hai từ khi sinh ra đau yếu, đi bệnh viện luôn. Hơn một tuổi tôi lại gửi con đi mẫu giáo. Nửa năm nay anh xin được lái xe gần nhà, tu chí làm ăn nên giờ đã trả hết nợ làm nhà, mua xe máy. Vậy mà anh lại khinh thường, chê tôi lương thấp. Tôi cứ bước chân đi làm là anh bắt nghỉ, không trân trọng những gì tôi làm. Có hôm tôi bế con ra đồng, chẳng may con ngã gãy chân, tôi nghỉ ở nhà trông con, mọi tội lỗi anh đổ lên đầu tôi.
Chúng tôi ngủ riêng 6 năm nay rồi, việc nhà anh chưa bao giờ đụng tay. Không hiểu tại sao chồng lại vậy với mình, có phải tôi không còn trong trắng khi đến với anh nên thế? Giờ đây anh coi thường tôi lắm, mới kiếm tiền hơn tôi chút đã coi thường vợ. Lương anh được 6 triệu mà đã nghĩ là cao. Tính anh bảo gì tôi phải nghe răm rắp, còn trái ý là ăn đòn, nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn chết. Mong được chia sẻ.
Thu
Post a Comment