Tôi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, có thể nói kinh doanh là đam mê, lúc nào cũng cháy trong tôi. Một người phụ nữ có học thức và kinh doanh giỏi là mục tiêu mà tôi muốn trở thành. Tôi nhận ra mình thích gì, muốn gì từ hồi còn học tiểu học. Khi ấy tôi làm thiệp rồi bán cho các bạn vào dịp đặc biệt chỉ vì muốn tự lập tiền nuôi heo đất. Lớn dần đến cấp 2 rồi cấp 3, các ý tưởng bán hàng khác lại đến, hầu như năm nào cũng kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau. Gia đình tôi khá giả, bản thân không phải kinh doanh để kiếm tiền, cũng không phải muốn độc lập tiền bỏ heo, mà tôi biết đó là đam mê của mình, đã là đam mê thì không dừng lại được. Mỗi ngày được thực hiện đam mê đều là một ngày mới mẻ, tươi sáng. Đó là động lực ở mọi mặt trong cuộc sống của tôi. Đến nay đam mê đó càng lớn và nghiêm túc hơn, tôi cũng tích góp được nhiều kinh nghiệm kinh doanh cần thiết cho bản thân.
Chuyện không có gì để nói đến khi tôi viết những dòng này. Ba mẹ trách mắng con gái 20 tuổi việc nhà chưa giỏi mà món biết nấu thì đếm trên đầu ngón tay. Ba mẹ thất vọng vì con gái không như con nhà người ta, con không đảm đang thì sẽ không có người nào cưới, lấy về không rành việc nhà rồi mẹ chồng chửi cho ráng chịu. Tôi giải thích rằng mình không muốn làm việc nhà, ngoài giờ đi học tôi chỉ muốn kinh doanh thôi. Ba mẹ cho rằng việc kinh doanh của tôi giờ không kiếm nhiều tiền, khuyên tôi nên dừng lại, sau việc học thì tập tành nữ công gia chánh để phụ mẹ, hơn nữa tôi cũng sắp đến tuổi lấy chồng rồi.
Tôi suy nghĩ rằng mình không đảm đang nhưng biết kinh doanh, có phải tôi đã sai không? Có phải hình tượng người phụ nữ thông minh giỏi kinh doanh mà tôi hướng đến sẽ không có ai yêu? Nếu tôi không nghe lời ba mẹ mà tiếp tục tập trung mỗi việc kinh doanh thì có phải ích kỷ và bất hiếu không?
Nga
Post a Comment