Tôi là giáo viên của một trường trung học cơ sở ở TP HCM. Là giáo viên, là mẹ, lẽ ra tôi không nên viết thế này bởi nhiều người sẽ cho rằng đó là phản sư phạm nhưng thật sự tôi đã quá áp lực, căng thẳng đến nỗi muốn phát điên. Tôi viết ra đây rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Tôi học ngành sư phạm, tốt nghiệp xong về dạy cấp 2, từng dạy hầu hết các môn xã hội. Chồng tôi là dân chuyên tự nhiên, đang là giảng viên tin học của một trường đại học. Chúng tôi có hai con gái, con đầu lòng học lớp 6, con thứ 2 đang học lớp 3. Chồng tôi là người gốc Bắc, có phần hơi gia trưởng và luôn mong có con trai nối dõi, nhưng anh rất yêu thương hai con gái, đến mức nhiều khi tôi thấy anh chiều các cháu quá.

Con gái lớn suốt những năm tháng còn nhỏ thường xuyên phải đi khám ở bệnh viện vì nhiều bệnh. Lúc sinh ra cháu bị ngạt thở, tím tái, các bác sĩ đã cấp cứu ngay. Tôi không biết có phải vì thế mà não cháu bị ảnh hưởng hay không. Từ hồi mẫu giáo đến nay, các thầy cô giáo đều nhận xét cháu tiếp thu chậm, khả năng hiểu bài gần như bằng con số không, điều đó đúng với tất cả các môn, kể cả những môn như Mỹ thuật, câu nói cửa miệng của cháu luôn là không biết. Cháu trầm tính, không có nhiều bạn. Tôi đã nghi cháu tự kỷ nên mang cháu đi khám nhưng chính cháu nói với tôi tự kỷ là không chơi cùng ai, bác sĩ cũng nói cháu không bị bệnh đó.

Cháu chỉ thích ngủ và xem tivi. Tôi và chồng luôn quan tâm cháu, hướng dẫn cháu mọi thứ suốt từ bé đến giờ, đến nỗi năm vừa rồi chồng tuyên bố: “Anh xin lỗi, anh chịu không nổi nữa, em nhờ được ai thì nhờ, ngồi kèm con học bài anh chỉ muốn chui đầu xuống đất”. Tôi cũng vậy, bao công sức bỏ ra, người mách khóa học này, khóa học kia tốt, tôi đều đầu tư hết và thực hành, sách dạy con các kiểu tôi đều tìm đọc, vậy mà công đâu cũng như muối bỏ bể. Một bài tập với học sinh khác có khi giảng 5 lần là tối đa nhưng con gái tôi có lúc giảng cả tối mà sáng hôm sau hỏi lại cháu nói không biết gì cả.

Khi biết tin con gái tôi lên lớp 6, chị hiệu trưởng và hiệu phó trường tôi có nói nếu con gái tôi học ở trường tôi dạy thì về phần học phí sẽ được miễn giảm, tiền ăn trưa cũng vậy. Tôi lần lữa mãi, cuối cùng chọn cho con gái đi học ở một trường mới mở cách khá xa nhà, chị hiệu trưởng biết chuyện bèn hỏi tại sao. Tôi được dịp trút nỗi lòng rằng con học dốt quá, không dám đem con học ở trường, học ở đây thì mặt mũi không biết giấu đi đâu. Tôi vừa kể vừa khóc, các chị em trong tổ nhìn vậy cũng chỉ im lặng rồi động viên. Con học trường mới chưa lâu đã nhận được tin từ các thầy cô giáo, có người tôi quen còn nói thẳng: "Em nói thật, con chị như thế này thì cực kỳ khó theo chương trình học dù dễ nhất". Có người bảo: "Em nghĩ con chị chậm phát triển nên để cháu theo học một trường nào cho học sinh khuyết tật sẽ dễ hơn cho cháu". Tôi về kể cho chồng nghe, hai vợ chồng tức tưởi khóc.

Nhiều đêm ngủ, nước mắt tôi trào ra, chồng tôi cũng thở dài. Học kém nhưng bù lại cháu biết an ủi người khác, có hôm tôi nấu cơm chợt suy nghĩ mà nước mắt rơi, cháu thấy vậy liền hỏi sao mẹ khóc, cháu chạy vào lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Em gái cháu thì khác xa, ai cũng nhận xét em cháu thông minh, lanh lợi, luôn đứng đầu lớp, rất chăm chỉ học hành, chúng tôi cũng được an ủi vì điều này.

Vợ chồng tôi cố gắng tìm những giáo viên, những chỗ học tốt cho cháu lớn nhưng ai cũng chỉ được một thời gian thì họ xin thôi vì dạy không nổi con tôi. Có cô giáo nói chưa từng thấy học sinh nào kém như con tôi cả. Vợ chồng tôi chịu, các thầy cô, gia sư đều chịu hết, tôi thật lòng không biết làm sao. Nghĩ đến tương lai của cháu mà tôi đau lòng quá. Người ta nói "không có học trò dốt, chỉ có giáo viên không biết dạy", cả 2 vợ chồng là giáo viên, lại rất nhiều giáo viên tâm huyết cũng cố gắng dạy cháu, rốt cuộc tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Mọi người có thể tư vấn cho tôi làm sao để dạy cháu tốt hơn không?</span>

Hằng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top