Tôi 22 tuổi, là người miền Tây, vô tình quen biết em qua mạng, chúng tôi đều là nữ. Chúng tôi gặp nhau ở TP HCM rồi yêu nhau, tôi yêu em bằng những cảm xúc chân thành sâu đậm nhất, chính vì quá yêu và quan tâm em mà dường như em chưa bao giờ sợ mất tôi. Quen nhau được một năm nhưng tình yêu 2 đứa sâu đậm và đã đi quá giới hạn. Em luôn cười vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi bên tôi, vẫn tưởng sẽ bên nhau trọn đời với những hy vọng và mơ ước cho tương lai 2 đứa.
Khi em về quê mọi thứ thay đổi, gia đình bắt em phải lấy chồng, một người cùng quê, giàu có và hơn em 7 tuổi. Em đã khóc và rồi cuối cùng cũng gật đầu. Em sẽ lấy người đó nhưng vẫn quen và thương yêu tôi, tôi đồng tính nên em chưa dám công khai cho gia đình biết chuyện. Tôi vẫn dại khờ yêu em nhưng mỗi lần gần em lại nghĩ đến chuyện em quen tôi mà đang nhắn tin qua lại và tìm hiểu một người khác để lấy làm chồng. Lòng tôi đau như cắt.
Từ khi người đó xuất hiện em hay cáu gắt, khó chịu với tôi hơn. Tôi đang chuẩn bị đi xuất khẩu lao động phải xa em 3 năm nên biết không tài nào giữ em được. Tôi nghèo và không có nghề nghiệp ổn định nên đi xuất khẩu với hy vọng có tiền về 2 đứa cố gắng thuyết phục ba má em để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Giờ đây bao nhiêu hy vọng, mơ ước sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù em luôn miệng hứa yêu tôi mãi mãi nhưng tôi không còn tin vào điều gì nữa. Tôi chẳng biết có nên tiếp tục yêu em nữa không hay để em hạnh phúc trên con đường đã chọn. Mọi người cho tôi ý kiến. Xin cảm ơn.
Duy
Post a Comment