Tôi là nữ, 16 tuổi. Năm mới lên cấp hai, tôi luôn chú tâm vào học hành, tuy không giỏi nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết, với ai tôi cũng chơi được. Năm lớp 9 tôi bắt đầu dậy thì, mặt gần như toàn mụn nhưng không để tâm lắm vì lúc đó việc học đối với tôi là quan trọng nhất. Kỳ thi lên lớp 10, các bạn mới đều là những người đẹp trai xinh gái, nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, chỉ trỏ làm tôi có chút buồn. Tôi sẽ không phải lên đây tâm sự nếu như không có chuyện này xảy ra.
Khi phân chia chỗ ngồi, chẳng ai muốn ngồi cạnh tôi, cũng chẳng muốn chung tổ với tôi, kể cả những bạn đã học cùng tôi năm lớp 9. Tôi gần như bị cô lập chỉ sau một ngày nhập học, có bạn ngồi bàn trên còn vô cùng khó chịu và luôn mồm nói tôi tránh xa ra, không mụn sẽ lây sang bạn ấy. Câuu nói đó làm tôi nhận ra mình cần phải thay đổi. Tôi điên cuồng mua mỹ phẩm để chăm sóc da mặt nhưng không thể cải thiện được. Chán nản, mỗi tối tôi khóc đến lúc nhận ra mình đã bỏ quên nhiều kiến thức ở lớp. Nhìn các bạn xung phong lên bảng giải bài tập trong khi đến bài dễ ợt tôi cũng không làm được thì tôi chợt giật mình, thấy hối hận bô cùng.
Tôi lao vào học như điên, cày tối cày đêm cho bằng bạn bằng bè nhưng lực học không thể lên được. Mỗi khi ăn cơm bố mẹ lại nói chuyện học của tôi rồi coi thường tôi lắm. Mỗi lúc ăn cơm xong, xin phép lên học bài là mẹ lại nhếch môi nói có cố cũng không được gì đâu, tôi nản lòng kinh khủng. Mỗi câu chửi bới của bố mẹ khiến tôi giảm hết ý chí quyết tâm, dần thu hẹp mình lại trong căn phòng nhỏ. Tôi sợ đi học, sợ nhà trường, sợ các bài kiểm tra, sợ điểm số, liên tục cáo bệnh xin nghỉ vào những buổi học chiều. Sau đó tôi còn phát hiện mình bị bệnh, bụng đau dữ dội, quặn lên từng cơn, có lúc bị nôn.
Có hôm tôi nghỉ học, hôm sau đi học cố chào các bạn thì chúng lại nhại giọng khàn của tôi rồi nói tôi cố tình chào để mọi người biết mình có bệnh. Tôi đã làm sai từ đầu rồi sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Loan
Post a Comment