Trong bài viết “Tôi ước mơ có tinh thần mạnh mẽ để tiếp tục sống”, tôi đã nhắc tới căn bệnh trầm cảm mà nhiều năm nay luôn cố giấu vì không muốn ai tỏ ra thương hại mình. Cảm giác khuyết tật nơi tâm hồn hoặc trí não là một thứ rất nặng nề, bất lực, chỉ người mắc bệnh mới hiểu được bệnh của mình. Mục đích viết của tôi là để thoát ra khỏi cảm giác bí bức đó, nhưng không ngờ lại nhận được nhiều bình luận đáng giá đến như vậy.

Hôm nay tôi viết lời này để bày tỏ lòng biết ơn của mình với các anh chị đã chia sẻ cho tôi một phần câu chuyện của họ, chia sẻ những kinh nghiệm để vượt qua, hơn cả là đã dành cả tấm lòng thấu hiểu tặng tôi. Mỗi dòng, mỗi tư tưởng của người bình luận đã đánh động tâm can tôi. Có thể nhiều người đọc thấy nó bình thường, nhưng một chút cảm thông mà đúng thời điểm và đúng người lại có thể kéo những tâm hồn xích lại gần nhau hơn, rồi sẽ cởi mở và chia sẻ nhiều hơn. Tôi nhờ đó mới biết hóa ra cuộc chiến này mình không hề đơn độc. Có rất nhiều người từng trải qua giai đoạn khó khăn, phiền não giống như mình, đã có nhiều người vượt qua, nên nhờ anh chị tôi mới động viên mình hãy cứ tin và gắng đi tiếp.

Thật tình không có lời bình nào lạ lẫm so với tiếng nói nội tâm của tôi. Tôi đã là phật tử, thường ăn chay, thiền, tập chạy, lấy niềm vui từ việc giúp đỡ những người đói kém hơn mình. 7 năm trôi qua từ khi tôi biết mình trầm cảm và gần 15 năm đơn độc chống chọi với ý nghĩ muốn chết của mình rồi, tôi cũng phải biết tự tìm cách để đi, để tiếp tục sinh tồn chứ. Tôi có trách nhiệm hàn gắn gia đình đặt trên vai mình, nếu không hàn nổi thì tôi cũng phải lo được cho bố lúc tuổi già vì ông ấy không có khả năng tự chịu trách nhiệm. Mặc dù ông luôn ngất ngưởng như người trên mây và từng gây nhiều vết thương cho tôi, nhưng ngần đấy năm kể từ khi gia đình ly tán tôi chưa hết áy náy vì phải để ông sống một mình. Cái khó của tôi nhiều khi không thể chia sẻ được cùng ai, vì người giải quyết vẫn chỉ là mình tôi thôi.

Ý nghĩ đánh bom chỉ xuất hiện một lần duy nhất năm tôi 19 tuổi, vì bất mãn điều gì tôi cũng không nhớ. Nhưng cứ nhớ mãi cái suy nghĩ tồi tệ đó, bởi nó đánh dấu sự bất lực của chính mình, bất lực tới phát điên mà muốn làm điều rồ dại. Các bạn có biết một ngôi sao khi đã cháy hết mình thì lòng nó lại càng nặng trĩu, tới một lúc nào đó lực hấp dẫn bên trong đủ để phá thế cân bằng thì ngôi sao đó co cụm lại rồi nổ bùm trước lúc chết không? Là như thế đó, áp lực đặt lên người tôi lớn như thể tôi không còn khả năng tự cân bằng. Những năm đó quả thực vô cùng khó khăn cho tôi. 20 tuổi, tôi bệnh tật đầy người và quá mệt mỏi nên đã thử dùng thuốc ngủ để tự tử. Tôi không biết trước là cả đêm hôm ấy sẽ rơi xuống vực sâu vô cùng, tim quặn chặt khó thở, đầu óc mê man, thần kinh ức chế như đứt rời từng đoạn, cứ nhập nhẳng tỉnh tỉnh mê mê. Đến khi tôi biết cũng là lúc sống dở chết dở. Thực ra chết không dễ dàng hơn sống, nên bây giờ dẫu chán sống tôi cũng không dám làm liều, buộc phải đi tiếp thôi. Với lại khi đó nằm nghe tiếng khóc của mẹ mà không đủ sức để mở mắt hay mở miệng ra nói một câu thì mới biết tội của mình là đại nghịch bất hiếu, biết mình đã làm mẹ khổ là cảm giác khốn đốn vô cùng. Cũng may từ đó tôi bớt dại, hiểu được lòng mẹ, mẹ cũng bớt mắng mỏ tôi.

Có lẽ những điều tôi chia sẻ thêm này đều không vui, buồn nhất là trí óc tôi cứ nhớ nhớ quên quên, nhiều khi quên việc mình đã làm, không nhớ nổi việc gì cần phải làm tiếp theo, có khi dành cả tuần chỉ để khóc với ngủ, cứ độ tháng có một lần như vậy, đều đều giống trăng lên. Thực sự nhiều lúc tôi như người chòng chành giữa đại dương mà không biết đi đâu về đâu do cái trí nhớ biết đánh cắp niềm vui như thế đấy. Điển hình cho trí nhớ tồi tệ ấy là tôi đã quên hết thảy hạnh phúc của mình ở hiện tại để viết toàn những điều u uất ở bài viết trước. Sự thực bây giờ điều kiện của tôi tốt lắm, không như nhiều người nghĩ đâu. Từ một người năm trước còn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả một chỗ ngủ tử tế, toàn ăn phở gói với mì tôm xót cả ruột nhưng vẫn cố nói với mọi người rằng “em thích chúng”, giờ tôi được người ta cho tiền để đi du học rồi, đất nước này tôi gặp toàn những người hiền lành nâng đỡ mình thôi.

Giáo sư hướng dẫn thấy tôi lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm rút học bổng đi trả nợ nên lo lắng ít nhiều, hay hỏi thăm lắm. Hôm nay vừa nhận được tin có học bổng dành cho tiến sĩ và nghiên cứu sinh xuất sắc mà thầy mang sang hướng dẫn tôi đăng ký luôn, thầy đâu để ý tôi đang có học bổng của trường rồi thì không được nhận nữa, với lại tôi cũng chẳng thuộc loại xuất sắc nào, thi trầy trật mới qua. Hành động đó của thầy làm tôi cảm thấy rất có niềm tin về tình người. Tôi viết điều này mong mọi người đọc được mà yên tâm, rằng có một đứa trầm cảm nữa sắp vượt qua được khó khăn.

Hưng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top