Tôi 37 tuổi, em gái 28 tuổi, chúng tôi tuy có nhiều nét giống nhau nhưng gương mặt em lại xinh hơn tôi nhiều, tôi đen đúa trong khi em có làn da trắng, tôi chỉ hơn 1m50 còn em gái tận 1m65. Lúc tôi còn nhỏ, gia đình nghèo lắm, cả nhà sống trong căn nhà trát vữa ở mảnh vườn chôm chôm. Khi sinh em ra, ba mẹ chuyển qua làm sản xuất và gặp thuận lợi nên gia đình càng lúc càng đi lên. Vài năm sau, cơ sở sản xuất của ba mẹ phát triển có tiếng ở huyện, chúng tôi đã có căn nhà to ở mặt đường lớn, mua thêm đất, tậu xe hơi. Cuộc sống em gái không ngày nào phải chịu khổ như tôi, vì khi đó đã thuê người giúp việc, em chỉ đi học về ăn rồi chơi, ngủ. Trong học hành em cũng hơn tôi, tôi học không tốt nên không qua nổi cấp 3, lên TP HCM thi vào trung cấp quản lý nhà hàng khách sạn. Chưa học xong tôi đã có chồng ở tuổi 20 vì lỡ có thai với chồng hiện tại. Em gái những năm cấp 3 đều học khá giỏi, nằm trong top 5 của lớp, sau đó đỗ đại học ngành kinh doanh quốc tế. Ba mẹ tôi luôn cho rằng em là người đem may mắn cho cả nhà, vì thế cưng chiều em thấy rõ.
Khi vừa đỗ đại học, ba mẹ đã mua ngay cho em chiếc xe máy nhập khẩu, còn tôi khi trước chỉ có chiếc xe ga bình thường. Kể cả việc lập gia đình em cũng may mắn hơn tôi, tôi có chồng bằng tuổi khi mới 20, chồng là con nhà khá giả ở TP HCM. Lúc cưới về, hai đứa không có nghề gì, chỉ phụ ba mẹ chồng buôn bán. Sau đó, được ba mẹ tôi giúp vốn, chúng tôi có một quán cà phê nhỏ, thu nhập hơn 30 triệu/tháng. Chồng lái xe thuê bằng xe ba mẹ, cũng được thêm thu nhập tuy không nhiều. Dù có thu nhập khá nhưng mỗi tháng cũng chi nhiều nên mãi sau 9 năm, với sự giúp đỡ của ba mẹ, chúng tôi mới mua được căn nhà to hơn và khang trang hơn nhà cũ ba mẹ chồng cho khi cưới. Chồng tôi thích chơi nhiều hơn làm, mỗi năm ít nhất phải đi du lịch xa trong nước một hai lần, chưa kể những lần đi ngắn. Có khi đi chơi nên phải đóng cửa hàng lại mất khách, rồi giao nhân viên cũng không an tâm nên anh đi một mình, bỏ mẹ con tôi ở nhà. Bình thường anh có người thuê thì chạy xe, không anh ở nhà ngủ. Tôi bán hàng anh cũng ít khi phụ.
Sức khỏe tôi yếu, có lúc tôi bệnh anh cũng vô tâm không để ý. Mỗi khi cãi nhau, anh dùng từ ngữ thô tục chửi tôi và tôi chỉ biết khóc mà thôi. Nhà có 2 con, ban ngày tôi gửi, tối về tôi vừa bán vừa lo cho con, anh chỉ thích đi tán gẫu, bắt banh, bắt gà với những người trong xóm. Từ đầu, bên gia đình không hề thích chồng tôi nhưng buộc phải cưới vì lỡ có thai. Em gái tôi lại khác, khi mới học 12, có quen một người qua mạng trên TP HCM và bị tôi phát hiện. Tôi không ngăn cấm chuyện yêu đương của nó nhưng tìm hiểu thấy gia cảnh người đó nghèo khó, vừa ra trường làm nhân viên văn phòng quèn; vợ chồng tôi nói với ba mẹ. Tôi sợ người đó thấy nhà tôi vậy rồi quen em nhằm vào tài sản.
Nhà tôi ra sức ngăn cản chuyện yêu đương của em. Em lúc đó ngang nhiên cãi lại tôi và vẫn tiếp tục mối quan hệ đó. Đỉnh điểm là tôi đánh nó, sau đó chồng tôi thuê người dằn mặt người đó, yêu cầu tránh xa em tôi. Từ đó, nó không nhìn mặt vợ chồng tôi. Sau khi học đậu đại học, nó không xin tiền ba mẹ tiêu vặt, chỉ xin tiền đóng học phí mỗi kỳ. Mẹ có gửi nhưng tài khoản vẫn y như cũ. Nó nói đi làm thêm đã đủ rồi. Ba mẹ tôi như vậy càng thương nó nhiều hơn. Mẹ xót con, sợ em tôi nhịn ăn nhưng nó còn đầy đặn hơn lúc ở nhà và vẫn hay về khoe với mẹ những tấm hình đi chơi, du lịch. Sau 4 năm học xong, em tôi ở lại TP HCM lập nghiệp, may mắn vào được một công ty nước ngoài. Ba mẹ tôi có hỏi đến người yêu thì nó luôn lảng sang chuyện khác. Sau một năm, nó dắt người yêu về ra mắt, chính là người con trai gia đình tôi ngăn cấm trước đây. Em tôi đưa cho ba mẹ xem sổ tài khoản tiết kiệm hơn 400 triệu, nói đó là tiền để dành mấy năm qua của hai đứa. Em tôi vẫn lén quen người đó và những năm đại học em không dùng tiền gia đình vì luôn được người đó bao bọc, giúp em tự lập.
Người yêu của em sau khi bị gia đình tôi ngăn cấm đã đi học thêm tiếng Nhật, nâng cao tiếng Anh sẵn có. Sau khi có bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và có kinh nghiệm từ công ty cũ, cậu ta xin vào được một công ty Nhật với mức lương cao. Buổi tối cậu ta còn dạy thêm ở trung tâm Nhật ngữ. Ba mẹ tôi nghe chuyện xong quý cậu ta ra mặt. Sau đó một năm em tôi lấy cậu ta. Vợ chồng nó chỉ mua căn chung cư sau khi cưới với số tiền góp được mà không nhận sự giúp đỡ của ba mẹ tôi để mua nhà. Những dịp ngày lễ hay kỷ niệm tôi đều thấy em mình đăng những món quà của chồng, những ngày cuối tuần vợ chồng con cái đi chơi cùng nhau, hay những chuyến du lịch trong và ngoài nước các dịp lễ Tết của gia đình nó.
Tôi bận bịu với quán xá, ít khi về thăm mẹ, mà nếu đi cũng chỉ đi một mình với con, hiếm khi chồng đưa về vì anh lười. Còn vợ chồng em tôi cứ cách 2, 3 tuần lại cùng nhau dẫn con về thăm ông bà ngoại. Ông bà vì vậy cũng quý cháu tôi hơn hai đứa con tôi. Tuy em tôi đã 28 tuổi, có con rồi nhưng cứ mãi như trẻ con, nhất là khi có chồng nó ở đó. Nhiều khi tôi nhìn mà không thể chịu được cách cưng chiều, bao bọc quá đáng của em rể, như thể vợ nó mới 2, 3 tuổi. Những sự may mắn đó đã khiến em tôi cứ mãi như một đứa trẻ vô tư vô lo nhưng cuộc sống nó vẫn tốt hơn tôi rất nhiều. Gần nhất mẹ có nói với tôi, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi định về nghỉ ngơi, có ý để lại cơ sở sản xuất cho vợ chồng em tôi vì nghĩ vợ chồng em có năng lực hơn, sẽ quản lý tốt hơn. Còn vợ chồng tôi sẽ được một số vốn, mảnh đất vườn và chiếc xe hiện tại của ba mẹ. Chồng tôi nghe vậy có vẻ không ưng, anh bảo tôi là con lớn tại sao lại phân chia như vậy và bản thân tôi cũng thấy thế. Vợ chồng tôi có về nói với ba mẹ, ba mẹ nói sẽ suy nghĩ lại việc đó. Tại sao từ trước đến giờ mọi thứ với em gái luôn tốt đẹp và may mắn hơn tôi? Giờ đây ngay cả việc phân chia tài sản ba mẹ cũng có ý thiên vị cho nó hơn? Cuộc sống này thật sự không có công bằng sao?
Post a Comment