Tôi sang Mỹ năm 10 tuổi. Ông bà ngoại bảo lãnh cả nhà tôi sang đó, ở Việt Nam chỉ còn lại bà nội và chú thím út thôi. Sang đây ba mẹ đã ly dị, tôi đi làm và gửi tiền về cho bà nội, lo cho ba mẹ tiền mỗi tháng. Hai năm trước tôi quen em, em là con gái miền Tây, lỡ dở một lần đò và có con trai 9 tháng tuổi, đến nay đã 3 tuổi. Chúng tôi là một gia đình, tôi thương con em như con ruột của mình, chúng tôi làm cùng một ngành chăm sóc móng tay. Em cũng có ba mẹ ở Việt Nam, mỗi tháng phụ giúp ba mẹ với em gái bên đó chút ít, còn tôi thì giúp gấp đôi vì vừa lo cho bà nội, ba mẹ.

Hai đứa tôi đã cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này, em nói tôi đã có gia đình riêng mà cứ lo như vậy sao? Nhỡ lúc em hoặc tôi đau bệnh rồi trông chờ vào ai? Tôi ít khi gọi hỏi thăm bà nội, một năm được khoảng đôi ba lần. Ba tôi lại hay đi về giữa Việt Nam và Mỹ, mỗi lần đi ba với dì lại gọi điện xin tiền tôi. Dạo gần đây tôi và em bàn đến vấn đề tôi nhất định phải bay về nước để tang bà vì bà chỉ có tôi là cháu đích tôn. Chị tôi có gia đình riêng, có thể không về được, nhưng phận là cháu đích tôn tôi muốn về để tang và lo hậu sự cho bà.

Em tỏ vẻ không đồng ý, nói vì sao mấy tháng trước bà ngoại em mất em chỉ đau buồn, gửi tiền về phụ đám tang và không về được bởi tôi đã nói không có khả năng, với lại cháu ngoại không quan trọng bằng cháu đích tôn. Em cãi tôi, nói một năm tôi chưa gọi cho bà nội được năm lần, mà nội mất bằng mọi giá tôi phải bay về. Tôi thương em, thương con, cũng lo tôi đi về vậy em và con bên này lỡ đau bệnh nửa đêm thì sao, còn đi cả 3 người thì chúng tôi không đủ khả năng. Em nói sao nội đang khoẻ tôi không về thăm, nội chết thì bay về cho bằng được, nói tôi sống không công bằng, chỉ biết nghĩ cho gia đình mình thôi. Tôi có ích kỷ không? Tôi không muốn em buồn nhưng cũng không muốn mang tiếng bất hiếu.

Dũng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top